Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Tình yêu (1)


Aug 25, '12 9:37 AM
for everyone
Đến bao giờ em mới gặp được anh?
Mình nắm tay nhau bước qua từng con phố,
Cũng giống như ai, em được yêu được nhớ
Cũng có những giận hờn vô cớ mà thôi.

Hoàng hôn về bóng nắng cũng dần trôi
Có những chơi vơi giấu thầm trong góc nhỏ
Nếu gặp anh rồi em chẳng còn sợ nữa
Nhưng ánh mặt trời thật tiếc vẫn chưa qua.

Đường đời dài đi mãi vẫn thật xa
Em tìm tình yêu bấy lâu nhưng chẳng thấy
Có những khát khao cứ cồn cào bỏng cháy
Tại con đường hay tại bước em đi.

Em làm sao giải được đề thi
Hai đường thẳng song song giao nhau tại một điểm
Em cứ đơn côi một mình tìm kiếm
Đâu ngỡ rằng ta chẳng thể gặp nhau.

Sóng đời gập ghềnh lúc bước chậm bước mau,
Giai điệu tình ca những nốt trầm nốt bổng,
Tình yêu sống, chỉ khi tim ta cùng chung dòng nhịp đập
Bước trên đường đời, cao thấp vẫn chung đôi.

Nắng nhạt nhòa mưa tạnh mưa lại rơi
Anh đến bên em cũng hững hờ như thế.
Hay tại em đến giờ còn chưa thể
Lấy hết con tim mình đến để yêu anh.

Đến bao giờ em mới gặp được anh?
Ta nắm tay nhau dạo qua từng con phố.
Để giống như ai, em được yêu được nhớ
Cũng có những giận hờn vô cớ mà thôi.

st
Blog EntryMay 12, '12 11:22 AM
for everyone
Tình phí, bài toàn chẳng ai (dám) tính


Có lẽ không cần tính thì chúng ta – những người đang chìm đắm trong tình yêu- cũng tự biết là có những khoản tốn kém phát sinh không thể ngờ đến hoặc có ngờ đến thì cũng mặc kệ. Sau đây là một phép toán rất bình dân cho những người đang yêu!




Tình phí - Bài toán không của riêng ai

Chi phí di chuyển


Trước tiên ta phải tính đến chi phí di chuyển. Bình thường đi học, đi làm về là nằm yên phận ở nhà coi phim, đọc sách, chơi game. Nhưng khi có người yêu thì khoảng thời gian đó không còn của riêng ta. Việc đến đón người yêu đi chơi là nghĩa vụ mang tính tự nguyện lẫn bắt buộc. Một tuần ít nhất là 1 lần vào cuối tuần và vài lần đi ăn vặt trong tuần. Nếu nhà người ta ở gần cũng đỡ, nhưng lỡ “anh ở quận 1, em ở quận 7” thì thôi rồi. Thử tính nhẩm chi phí đi lại một chút: Xăng hiện tại là 23,500đ/lít. Trung bình chạy 40km/lít (tính chung cho cả tay ga và xe số). Những chuyến đi ăn xa hoặc đi hóng gió xung quanh thành phố sẽ không dưới 30km (đi lẫn về ).Một tuần 3 lần, 90km = 2.3l xăng = 55k. Một tháng sẽ khoản 220k, chưa kể đến những dịp lễ Tết đi du lịch như Vũng Tàu, Cần Giờ, ngoại ô và những dịp được đặt cách làm osin sai vặt… Chi phí xăng cộ sẽ tăng thêm hơn 300k/ tháng.
 

Chi phí ăn uống


Khoảng này đau đớn không kém và có phần vượt bậc khoảng trên. Nếu nhẹ nhàng thì cũng ăn cơm bình dân 25k/phần, 2 phần 50k. Nhưng không thể mỗi lần gặp lại kéo nhau đi ăn cơm bình dân được. Nên việc chi trả cho một bữa ăn 2 người dao động từ 100 – 200k là điều hết sức bình thường. Một tuần 3 lần ăn cơm bình dân, 1 lần ăn sang, tổng cộng trung bình là 300k. Một tháng nếu bạn chủ chi toàn bộ thì hết 1tr 200k. Nếu share đều thì cũng 600k, cộng thêm các khoảng ăn uống ngoài luồng như ăn kem, ăn chè, ăn sinh tố, ăn sáng… thì 1 triệu là điều tối thiểu.




Chi phí ăn uống - một khoảng khổng lồ

Chi phí mua sắm


Khi yêu thì bạn thường muốn mình luôn mới mẻ, láng cóng, và đa dạng sắc màu trong mắt đối phương. Đặc biệt là giai đoạn đầu khi mới quen biết,tìm hiểu lẫn nhau. Chính cảm giác hạnh phúc và hưng phấn này đã khiến bạn không xót xa khi trút hầu bao sắm về cơ man là quần áo, giầy dép, mũ, áo khoác, trang sức... Các chàng trai thì có vẻ đơn giản hơn trong khâu này nhưng các cô nàng thì ôi thôi! Cả một gia tài. Có khi họ còn muốn thay luôn cả tủ quần áo để làm mới mình ấy chứ! Một bộ quần áo hiện nay giá trung bình 400k nếu mua trong shop và nếu mua hàng chợ sẽ khoảng 200k. Các trang sức phụ kiện như vòng, kẹp, thắt lưng… hàng thường trung bình 100k, hàng xịn có thể lên đến hơn 200k. Một tháng bạn đi mua sắm khoảng 3 lần. Dám chắc với bạn tổng chi phí không dưới 1tr.


Chi phí làm đẹp


Khoảng này các nàng có vẻ sa đà nhiều hơn. Làm tóc, không uốn thì sẽ duỗi, rồi nhuộm, nối tóc, dập tóc… nếu chịu khó làm ở các quán bình dân trung bình sẽ 300k, nhưng nếu bạn bước vào salon thì nó tăng gấp 2 hoặc 3 lần. 700k – 1tr là lẽ dĩ nhiên.

Bên cạnh việc làm tóc, móng tay. Bạn có thể sẽ tốn khá nhiều cho mỹ phẩm và đồ trang điểm. Hoàng Hương (24t, HN) cho biết: “Lúc có người yêu, con gái sẽ chăm chút hơn cho sắc đẹp của mình rất nhiều. Và mình có xu hướng vác về cơ số là kem dưỡng da ban ngày/ban đêm, kem chống nắng, nước hoa hồng, sữa rửa mặt, sữa làm mềm da, kem ủ tóc, nước dưỡng tóc… toàn bộ sản phẩm này nếu mua hàng bình dân thì không dưới 500k nhưng nếu mua hàng cao cấp thì vài chai là ít.” Chưa kể đến phấn, son, nước hoa… một bộ trang điểm bình thường sẽ gần 2 triệu cho đầy đủ các thành phần trên khuôn mặt. Nước hoa loại bình thường từ 500k - 1tr. Còn những loại có thương hiệu thì hơn 2tr là điều dễ hiểu


Vậy chi phí làm đẹp hàng tháng có thể dao động từ 300 – 500 k. Chi phí ban đầu phải gần 2 triệu cho các loại mỹ phẩm và lotion.


Chi phí quà tặng




Quà cáp là một khoảng tốn kém trong tình yêu

Quà cáp vào những dịp đặc biệt toàn dân và những dịp đặc biệt của chỉ riêng chúng ta có khi phủ kín lịch hằng tháng của bạn. Chưa kể đến có thể sẽ là quà cáp cho gia đình đối phương vào các dịp lễ lớn như Tết, Trung Thu… và đây cũng là cơn ác mộng khiến túi tiền bị rỗng và viêm trầm trọng. Đã gọi là quà thì ít nhất phải dao động từ 150k – 300k. Minh Long (23t, HCM) chia sẻ: “Hồi xưa độc thân, thì 365 ngày/năm, ngày nào cũng như ngày đó. Bây giờ có người yêu thì: Tháng 1 Tết, tháng 2 valentine, tháng 3 có 8/3, tháng 6 có 1/6, tháng 10 có 20/10, tháng 12 có Noel, một tháng nào đó là sinh nhật đối phương, một tháng nào đó là kỉ niệm xyz ngày mình quen nhau, một tháng nào đó lại một ngày đặc biêt nào đó mà có trời mới biết trước… Có thể nói là “bị” mua quà quanh năm suốt tháng!”… chi phí một lần mua quà trung bình cũng phải 150 - 200k.


Chi phí liên lạc

Những tin nhắn yêu thương và những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng sẽ rút từ ví của bạn không hề ít tiền. Hoàng Long (23t, Q10 HCM) chia sẻ: "Giai đoạn cưa cẩm và tìm hiểu là giai đoạn tốn nhiều nước bọt và phí điện thoai nhất. Riêng việc tối nào cũng gọi cho nàng hỏi han tình hình như cập nhật tin thời sự là cũng ngốn một tháng gần 300k rồi." Nếu dùng chung mạng và tận dụng các gói cược khuyến mãi thì còn đỡ, nhưng nếu khác mạng thì cứ ngậm ngùi nạp tiền không biết bao nhiều cho vừa.




Những ngày cuối tháng rỗng vì cùng ái tình nồng nàn


Tổng chi phí

Con trai = chi phí đi lại + 2/3 chi phí ăn uống + 3/10 chi phí mua sắm + 0 chi phí làm đẹp + chi phí quà cáp + chi phí liên lạc= 300k + 1tr + 600k + 200 + 300k= 2,4 triệu/tháng.

Con gái = 1/3 chi phí ăn uống + chi phí mua sắm + chi phí làm đẹp + chi phí quà cáp + chi phí liên lac = 500k + 1tr + 700k (chia trung bình) + 200k = 2,7 triệu/tháng.

Lệ phí tình yêu trung bình hơn 2,5 triệu/tháng. Một con số có thể nói là khá ít khi chưa tính đến những đợt phát sinh như xem phim, du lịch, xem kịch, đi bar... nhưng cũng đủ khiến túi tiền cạn kiệt.


Kết


Tình yêu bình dân cũng khiến ta tốn tiền đến chao đảo huống chi yêu kiểu đại gia ném tiền qua cửa sổ thì có lẽ bài toán này các con số còn chóng mặt hơn nữa. Vì vậy, đừng hỏi vì sao bạn luôn rơi vào cảnh gặm mì trừ cơm hàng tháng, đơn giản thôi, tình phí của bạn bị bội chi không thể kiểm soát.


st
Blog EntryMay 1, '12 11:08 PM
for everyone
Ý kiến của bạn?


 0

Không
 3

Không có ý kiến
 5

Năm nay em 24 tuổi. Ngoại hình của em cũng dễ coi nên có nhiều người theo đuổi. Trong đó em để ý 2 người. Một người đẹp trai, ga-lăng, con nhà giàu; một người bình thường, hiền lành, thông minh, làm việc giỏi nhưng nhà nghèo, lại đông em.

Thật lòng thì tình cảm của em dành cho “anh nhà nghèo” nhiều hơn nhưng em lại không muốn tiến tới hôn nhân vì sợ sau này sẽ vất vả vì anh ấy nặng gánh gia đình quá. Giúp em với vì em phải đưa ra quyết định trong tuần này; nếu không, có thể em sẽ mất cơ hội…


Blog EntryFeb 28, '12 10:09 AM
for everyone


TT - Một kỳ tích đã xảy ra tại Trung tâm y tế NHS Lothian, thành phố Edinburgh nước Anh khi một phụ nữ bị các bác sĩ tuyên bố đã chết bỗng sống lại sau khi nghe chồng thủ thỉ “Anh yêu em!”.

Các bác sĩ tuyên bố bà Lorna Baillie, 49 tuổi, đã chết sau ba giờ cấp cứu không thành công. 45 phút sau đó, ông John Baillie, chồng bà, đến bên giường thì thầm vào tai bà và phép mầu bỗng xuất hiện: bà Baillie sống lại trước sự bất ngờ của cả gia đình.
Bác sĩ David Farquharson tại Trung tâm y tế NHS Lothian cho biết đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp. Sau hai tuần điều trị, hiện bà Baillie đã có thể trò chuyện với mọi người trong nhà và không có bất kỳ dấu hiệu tổn thương não.
HOÀNG NGỌC (Theo Daily Mail)
Trang BBC vừa đưa tin về câu chuyện tình bền bỉ từ khi còn trai trẻ của người đàn ông Việt với cô gái Triều Tiên. Vượt qua rào cản thời cuộc và xa cách địa lý, sau 30 năm, đôi uyên ương chính thức được Chính phủ Triều Tiên cho phép kết hôn.
Năm 1971, Phạm Ngọc Cảnh - chàng du học sinh Việt Nam chuyên ngành Hóa học đã gặp người con gái mang tên Ri Young Hui tại Công ty Hóa chất Phân đạm Humbung (phía Đông Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên). Ông Cảnh phải lòng bà Ri ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thoáng thấy bà qua cửa sổ phòng thí nghiệm công ty. “Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi lúc bấy giờ là làm sao có thể lấy được cô ấy làm vợ”, ông kể.


Ông Phạm Ngọc Cảnh và bà Ri Young Hui.
Năm 1973, ông Cảnh hết hạn học tập và trở về nước nhưng vẫn kiên trì biên thư sang Triều Tiên ròng rã nhiều năm trời. Những lá thư không phải gửi trực tiếp cho bà Ri mà gửi cho...mẹ bà, dưới cái tên giả rất nữ tính - Pơm Nốc Kiêng. Vì lý do thời cuộc, họ vẫn phải giữ kín mối tình của mình, hỏi nhau bằng những lời khô khan: “Đồng chí Ri Yong Hui lúc này có mạnh khỏe không?”, “Chúc đồng chí luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao?”,... ủy mị lắm cũng chỉ đến mức: “Mùa đông năm nay, tuyết ở Hambung có đổ dày hơn không?”.
Cơ chế hà khắc của Triều Tiên cấm công dân liên lạc với người nước ngoài khiến ông Cảnh phải dùng đến những chi tiết vận động hành lang (lobby) cho sự đoàn tụ của mình.  Năm 1997, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm có chuyến thăm chính thức Triều Tiên. Ông Cảnh viết thư cậy nhờ Bộ trưởng giúp mình tìm hiểu thông tin. Lần lượt, ông nhận được những tin “sét đánh”: bà Ri đã lấy chồng, bà Ri đã qua đời từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, ông Cảnh một mực không cho đó là sự thật.
Một lần, ông gom 40 lá thư mà ông bà từng trao đổi trong 20 năm, đem tới đại sứ quán Triều Tiên để kêu gọi sự giúp đỡ. Ông được chuyển công tác từ Tổng cục Hóa chất sang Sở Thể dục - Thể thao Hà Nội với cương vị phiên dịch viên cho các đội tuyển đi thi đấu. Nhờ vậy, ông có một số cơ hội được đi lại sang đất Triều.
Niềm tin của ông được củng cố khi sau đó, qua một người bạn, ông nhận được lá thư từ chính bà Ri. Bà nhắn nhủ: dù ông bà đã có tuổi nhưng tình yêu của họ vẫn mãi trẻ trung và bà vẫn son sắt một lòng chờ đợi ông.



Họ hạnh phúc bên nhau sau 30 năm bền bỉ "chiến đấu" vì tình yêu của mình.
Đến năm 2002, đoàn Đại biểu Việt Nam tiếp tục có chuyến thăm hữu nghị CHDCND Triều Tiên. Ông Cảnh viết thư tới Chủ Tịch nước Trần Đức Lương và nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Di Niên, nhờ phái đoàn lên tiếng với Chính Phủ nước bạn.
Sau nhiều tháng, ông nhận được câu trả lời từng mong mỏi suốt 30 năm qua – sự phê chuẩn của chính quyền Triều Tiên về việc kết hôn giữa hai ông bà.
Đám cưới của họ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội với 700 khách tham dự. Nhiều người đã xúc động rơi nước mắt khi nghe về câu chuyện tình bền bỉ không biên giới, vượt qua mọi rào cản thời cuộc với một kết thúc có hậu dành cho hai ông bà.
Bây giờ khi ở tuổi 60, họ chung sống trong một căn hộ hiện đại ở Hà Thành. “Những cảm xúc năm nào của tôi dành cho bà ấy vẫn vẹn nguyên, không hề thay đổi”, ông Cảnh tâm sự.

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Khá đông bạn trẻ yêu thích chủ nghĩa này.
Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Không cô đơn vì còn rất nhiều bạn bè xung quanh phải không nào.
Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Hoàn cảnh trái ngang.
Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Hội ghét sự độc thân.

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Độc thân theo cung hoàng đạo.
Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Click vào đây để phóng to ảnh (http://chiplove.biz).

Xin chúc mừng các bạn trẻ ^^.

Link:
(TNO) Khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Lễ tình nhân 14.2 (Valentine), nhiều bạn trẻ chưa tìm được một nửa của mình đã sốt sắng rao tin tuyển… người yêu trên mạng. Trong khi đó, có những nhóm người lại lập hội tẩy chay ngày Valentine.
Rao tuyển... người yêu
Lấy lý do lễ tình nhân mà không có đôi có cặp thì “quê lắm” nên nhiều bạn trẻ sẵn sàng lên mạng đăng tin rao tuyển bạn trai, bạn gái làm “người yêu hờ” đi chơi trong dịp Valentine và xem đó là chuyện rất đỗi bình thường.
Dạo quanh các diễn đàn mạng (forum) trong những ngày cận Valentine, không khó để bắt gặp những dòng chữ đại loại như “Valentine 2012 có bạn gái nào đi chơi cùng mình không. Mình muốn tìm một bạn gái đi chơi ngày 14.2 để làm vơi đi cảm giác cô đơn” hay “Tình hình là 14.2 này lại tiếp tục cô đơn. Quyết định lập topic này, ai rảnh ngày đó đi chơi với mình. Thấy người ta có người yêu mình “thèm” quá. Liên hệ: Trangtrang 0122xxxxxxx hoặc 0923xxxxxx”.
Không chỉ mời gọi, nhiều bạn trẻ còn đặt điều kiện cho “người yêu” để đi chơi trong dịp 14.2 này như “Điều kiện của mình là nữ ở TP.HCM, từ 22 tuổi trở lại, ngoại hình dễ nhìn, vui tính…”, hay "Bạn nào muốn làm người yêu của mình ít nhất phải có tay ga đưa đón, phải cao trên 1,7m và khi xuất hiện phải có một bó hoa hồng trên tay”.
Những lời rao này nhanh chóng thu hút bình luận của nhiều thành viên trên các diễn đàn. Tuy nhiên, rất ít những lời bình luận nghiêm túc. Một thành viên có tên ngaymuabuon chia sẻ: “Những lời rao này xem và bình luận cho vui thì được chứ mình chẳng dại gì mang chuyện tình cảm ra mạo hiểm”.
 
Một bạn nam đăng tin tuyển người yêu đi chơi dịp Valentine - Ảnh chụp màn hình
Trong khi đó, bạn N.N.T.T. (sinh viên năm 4, trường Đại học KHXH&NV TP.HCM), người từng đăng tin tuyển người yêu trên mạng, chia sẻ: “Thấy một số bạn đăng tin tuyển người yêu, mình thấy vui vui nên cũng đăng tin ở một diễn đàn với hy vọng tìm được một bạn đồng cảnh ngộ đi chơi với mình trong ngày lễ tình nhân cho bớt cô đơn”.
Mặc dù xuất phát từ một ý định khá nghiêm túc nhưng T. không ngờ rằng việc đăng tin tuyển người yêu lại mang đến cho mình nhiều phiền toái. Bởi trót để lại số điện thoại và tài khoản (nick) tán gẫu Yahoo trên mạng, liên tiếp những ngày sau đó, T. nhận được những cú điện thoại từ số lạ, nick lạ đều là nam và buông lời quấy rối, giễu cợt, thậm chí có người còn gạ gẫm hoặc cho cô là… gái gọi.
Kết quả là T. phải xóa dòng rao tuyển trên mạng, đồng thời đổi số điện thoại và tự nhủ không có lần sau với kiểu rao tuyển này.
Tẩy chay Valentine!
Cũng trong tình trạng chưa tìm được nửa kia của mình, nhiều bạn trẻ lại rủ nhau lập hội tẩy chay Valentine trên mạng xã hội chẳng hạn như Hội những người cô đơn trong đêm Valentine, Hội cầu mưa bão lễ Valentine, Hội những người đã chán ngấy ngày Valentine, Hội những người tự kỷ Anti Valentine, Hội những người không người yêu vì một Valentine không tình yêu…
 
Những “hội” tẩy chay Valentine - Ảnh chụp màn hình
Phần lớn những bạn tham gia các hội này đều bày tỏ sự buồn chán, bi quan vì chưa tìm được tình yêu. Suy nghĩ không có tình yêu thì càng phải tẩy chay ngày Valentine đã khiến không ít bạn trẻ sa đà vào việc viết những bình luận sặc mùi tiêu cực.
Nhiều bạn còn hào hứng chia sẻ nhau những chiêu “phá bĩnh” các đôi uyên ương đi chơi lễ Valentine hay kêu gọi “lập đàn cầu mưa” trong ngày này.
Tuy nhiên, vẫn có những lời khuyên dễ thương dành cho những bạn chưa tìm được tình yêu đích thực của mình trong dịp lễ Valentine.
Thanh Thanh
Blog EntryFeb 10, '12 12:52 AM
for everyone
http://i.cab.vn/IhpjOny4LyqjoXPZRneE_resized.jpg

st
Blog EntryFeb 9, '12 10:48 PM
for everyone
Bờ hồ - phố hoa … 15h … ngày cuối cùng của năm … Họ dắt tay nhau đi trên phố, thong thả và bình yên. Thoáng thấy ống kính máy ảnh, bà giật mình rụt tay lại, ông nhẹ nhàng quay sang: "Sao bà lại buông tay tôi ra”, rồi dịu dàng đeo găng tay cho bà và họ lại chầm chậm nắm tay nhau đi tiếp…

Nguồn : tumblr.cuongdc.com
Blog EntryJan 30, '12 4:40 PM
for everyone

Một anh chàng dân Pháp chính hiệu Paris sang miền Tây Nam bộ quanh năm sóng nước, lụt lội để làm chủ quán lẩu dê.

Ông Tây Christian đang phục vụ món lẩu dê cho thực khách
Một anh chàng dân Pháp chính hiệu Paris dám từ bỏ kinh đô ánh sáng hoa lệ sang miền Tây Nam bộ quanh năm sóng nước, lụt lội để làm chủ quán lẩu dê - món ăn đặc sắc của người Việt - thì ai cũng nói đúng là “chuyện lạ 100%”.
Từ chuyện tình giữa chàng trai Paris và cô thôn nữ miệt vườn Ô Môn...

Quán lẩu dê Christian Thanh Thúy nằm khiêm tốn trên đường 30-4, con đường lớn và đẹp nhất Tây Đô (TP Cần Thơ, thủ phủ miền Tây Nam bộ). Quán cũng bình thường như bao quán lẩu dê khác, nhưng nổi tiếng nhờ giá bình dân và đầu bếp kiêm phục vụ bàn là một ông Tây dân Paris chính gốc.

Chúng tôi vừa bước vào quán đã thấy Christian đon đả chạy ra chào đón khách. Ông Tây nói tiếng Việt rất điệu nghệ, tuy cách phát âm vẫn còn lơ lớ: “Xin mời quý khách, chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách”. Gọi một nồi lẩu dê, ông Tây niềm nở trả lời: “Xin quý khách chờ vài phút, chúng tôi sẽ phục vụ ngay”, sau đó nhanh tay bày biện chén đũa, ly tách lên bàn rồi chạy vội vào bếp. Cô Thanh Thúy - vợ của Christian - cũng lăng xăng phụ chồng bày biện các món nước chấm lên bàn ăn.

Chỉ một loáng sau, Christian khệ nệ bê đến một chiếc lò than đỏ rực, rồi tiếp tục bưng nồi lẩu dê nghi ngút khói thơm phức đặt lên bếp lò, xong đứng sang một bên cười tươi rói, xoa tay mời khách: “Xin mời quý khách thưởng thức lẩu dê Thanh Thúy - Christian”. Chờ cho chúng tôi dùng vài lượt, Christian nhẹ nhàng hỏi: “Món ăn của nhà hàng chúng tôi có ngon không ạ?”. Khi nghe chúng tôi tấm tắc khen ngon, Christian nở nụ cười mãn nguyện, luôn miệng nói “Cảm ơn, cảm ơn quý khách”.

Mời Christian một ly rượu, anh vui vẻ nâng cốc, mời lại khách đúng điệu dân miền Tây Nam bộ: “Xin mời, vô trăm phần trăm nhé” rồi uống cạn ly, sau đó xin phép đi phục vụ bàn khác, không quên chúc chúng tôi ăn ngon miệng.

Vừa ăn, vừa nhìn ông Tây chính gốc Paris và cô vợ Việt Nam lăng xăng chạy ra, chạy vào phục vụ khách, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi dù mồ hôi nhễ nhại, chúng tôi không khỏi tò mò vì sao một người đàn ông Paris - vốn nổi tiếng thế giới về tính cách bặt thiệp, hào hoa - lại chịu khó đến Tây Đô cách xa quê hương hàng ngàn cây số chỉ để… mở quán lẩu dê. Nhìn động tác của Christian bưng nồi lẩu đặt lên bếp than đang rực lửa đủ thấy anh rất chuyên nghiệp, cả cung cách phục vụ khách tận tình cũng cho thấy anh không phải mở quán để… giết thời gian.

Chờ cho quán bớt khách và vợ chồng Christian có thời gian rảnh rỗi, chúng tôi mời anh ngồi chơi để tìm lời giải đáp cho thắc mắc của mình. Nghe chúng tôi hỏi, vợ chồng Thanh Thúy - Christian cười rất vui. Anh nói: “Nhiều người cũng thắc mắc như các bạn rồi đó”. Và anh kể cho chúng tôi nghe duyên cớ để anh từ bỏ Paris thơ mộng, xa hoa của nước Pháp để đến Việt Nam, làm chủ quán lẩu dê bình dân. Tất cả bắt đầu từ mối tình sét đánh với cô thôn nữ miệt vườn Thanh Thúy ở đất Ô Môn, Cần Thơ.

Christian nói, ở Paris, gia đình anh thuộc hàng trung lưu, cuộc sống không thiếu thốn. Christian có nhiều anh em, tất cả đều là thầy giáo đi dạy học, nhưng chỉ có một mình anh không theo nghề giáo mà đam mê… nấu các món ăn và đi du lịch. Chính vì vậy mà sau khi học xong trung học, Christian xin vào làm đầu bếp cho một nhà hàng nhỏ ở Paris để kiếm tiền tự sinh sống và dành dụm để mỗi năm vào mùa nghỉ hè, anh có thể một mình đi đến một nước nào đó trên thế giới khám phá cuộc sống, phong tục tập quán của cư dân bản địa.

Trước đây, anh đã đọc nhiều sách báo nói về Việt Nam và rất muốn đi du lịch một chuyến đến đất nước ngày xưa từng là thuộc địa của Pháp, chủ yếu để tìm hiểu vì sao con người Việt Nam có thể tự đứng lên, thoát khỏi ách nô lệ của thực dân. Nhưng mãi cho đến năm 2000, Christian mới có dịp đi du lịch đến Việt Nam.

“Lần đó, tôi đến thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đi tham quan nhiều nơi ở Việt Nam, khám phá được rất nhiều điều thú vị. Nhưng khi đến bãi biển Nha Trang gặp được Thanh Thúy, tôi mới quyết định sẽ xin định cư luôn tại Việt Nam”.

Hóa ra, lần đó, đoàn du khách Pháp (trong đó có Christian) đến Nha Trang ở lại hơn một tuần lễ để vui đùa với sóng biển, cát trắng vì bãi biển quá đẹp. Nhưng đến ngày về, chàng trai Christian nhất định ở lại, không chịu theo đoàn. Mọi người ngạc nhiên tìm hiểu thì biết Christian đang bị vẻ đẹp mộc mạc của một cô thôn nữ quê ở huyện Ô Môn, Cần Thơ, cách xa Nha Trang mấy trăm cây số, làm cho xao lòng khiến anh không muốn trở về Pháp quốc.

Thanh Thúy cười cười, kể tiếp: “Lần đó, trời xui đất khiến hay sao mà tôi đột ngột đi thăm người thân đang làm quản gia cho một người Pháp ở Nha Trang. Những ngày ở Nha Trang, ngày nào tôi cũng ra biển tắm và một hôm thì Christian đến làm quen với tôi trên bãi biển lộng gió”.

Lúc đầu, cô Thúy ngần ngại, e dè phần vì Christian là người nước ngoài xa lạ, phần vì bất đồng ngôn ngữ, chẳng ai hiểu ai nói gì. Nhưng ông Tây Paris quyết không bỏ cuộc, chạy vạy đến Đại sứ quán Pháp xin gia hạn thêm thời gian ở Việt Nam để tìm mọi cách chinh phục cô thôn nữ xứ Ô Môn.

Sau khi có phép, Christian quay trở lại Nha Trang, hằng ngày đều kiên trì đến tìm Thanh Thúy để bày tỏ tình yêu của anh đối với cô và cuối cùng mạnh dạn ngỏ lời cầu hôn Thúy. Thanh Thúy kể, ban đầu, cô tìm mọi cách né tránh ông Tây, thậm chí còn sợ Christian vì chẳng hiểu anh chàng muốn gì.

Nhưng sau đó, qua sự phiên dịch của người thân và những người quen, cô biết Christian đang yêu cô mê mệt. Biết vậy, Thanh Thúy cảm thấy vui vui trong lòng nhưng cũng chưa dám nói gì với Christian. Thế nhưng, ông Tây Christian si tình nhất định không chịu bỏ cuộc, ngày nào cũng đến tìm cô, rồi sau đó lại tặng hoa, tặng quà tới tấp để bày tỏ tình yêu theo đúng kiểu dân Paris.

Cuối cùng cô thôn nữ miệt vườn Ô Môn đã cảm động trước tình yêu chân thành của chàng trai Pháp Christian. Sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, Thanh Thúy chấp nhận lời cầu hôn của chàng trai xứ Paris, lúc đó cũng có phần thuận lợi là gia đình của cô không ai phản đối cuộc hôn nhân xuyên biên giới này.

Đám cưới của Christian và Thanh Thúy diễn ra đơn sơ, phía họ hàng bên chồng không có mặt ai vì đường sá xa xôi cách trở, nhưng người vợ Việt Nam và họ hàng bên vợ đều quý mến chàng rể người Pháp. Sau ngày cưới, hai vợ chồng Christian quyết định đưa nhau về Cần Thơ quê vợ lập nghiệp.

... đến quán lẩu dê độc nhất vô nhị đất Tây Đô

Về đất Cần Thơ, ông Tây Paris cứ lóng nga lóng ngóng vì không biết làm ruộng, cũng chẳng biết làm vườn, trong khi hai nghề đó là nghề chính của gia đình bên vợ. Không muốn làm kẻ ăn không ngồi rồi, sẵn có cái nghề đầu bếp từ bên Pháp nên Christian bàn với vợ gom góp vốn liếng dành dụm được bấy lâu để mở quán ăn. Nhưng mở quán ăn bán món gì để có thể kiếm sống được thì lúc đó cả hai vợ chồng Christian cũng không biết.

Thanh Thúy nói, suốt nhiều tháng liền, Christian đạp xe hơn 20 cây số từ Ô Môn lên Cần Thơ, chạy lòng vòng khắp thành phố tìm hiểu xem người miền Tây đang thích ăn món gì nhất, cuối cùng phát hiện ra những quán lẩu dê luôn đông khách, bất kể trời nắng hay mưa. Nhưng lúc đó, ở đất Cần Thơ chỉ có vài quán lẩu dê sang trọng, lẩu dê bình dân lại càng ít. Phát hiện được chi tiết độc đáo này, anh đã chịu khó ngày ngày tiếp cận các quán lẩu dê để làm quen, xin học cách nấu lẩu, tìm đọc thêm sách vở để bổ sung kiến thức, tay nghề.

“Trời đất ơi, sau khi học xong nghề nấu lẩu dê, Christian về nhà mua thịt dê, gia vị các loại để… nấu thử, làm cả nhà tôi ăn lẩu dê mệt xỉu để vừa ăn vừa góp ý cho tay nghề của ông đầu bếp. Mãi đến khi tôi và gia đình xác nhận tay nghề nấu lẩu dê của Christian không thua kém quán nào ở đất Tây Đô, lúc đó anh chàng mới cười khà khà mãn nguyện, lên Cần Thơ tìm chỗ thuê nhà, tuyên bố khai trương mở quán bán lẩu dê bình dân với tôn chỉ: ngon, bổ, rẻ” - Thanh Thúy nhớ lại.

Ngày khai trương quán lẩu dê, Christian và Thanh Thúy rất vui, nhưng chỉ vài ngày sau, quán lâm vào cảnh ế ẩm, mỗi ngày chỉ có một, hai bàn. Suốt mấy tháng liền, thực khách quá ít, buôn bán ế ẩm trong khi tiền thuê nhà, tiền thuế má, điện nước vẫn phải trả khiến cô vợ Thanh Thúy đâm nản chí, khuyên Christian dẹp quán để chuyển nghề khác dễ sống hơn. Nghe vợ bàn như vậy, vốn bản tính luôn lạc quan, Christian không chịu mà cương quyết duy trì quán lẩu dê.

Christian nói, quán mới mở nên khách ít là chuyện thường tình, dẹp quán là đầu hàng, phải tìm cách làm cho thực khách biết đến quán lẩu dê của Tây bán ngon, bổ, rẻ thì người ta thấy lạ, độc đáo và sẽ có khách đến ăn thường xuyên.

Suy đi tính lại, Christian quyết định “đột phá” tìm thực khách ở các trường đại học trong thành phố. Thanh Thúy nhớ lại, hồi đó chiều nào cũng vậy, khoảng 5 giờ là Christian lấy xe đạp dạo quanh các trường đại học ở gần quán, khéo léo làm quen và mời chào các thầy cô, sinh viên để giới thiệu về quán lẩu dê của mình. Đi xong một vòng giới thiệu sản phẩm, Christian trở về quán, lao vào bếp chuẩn bị mọi thứ để đón khách.

Ban đầu, các thầy cô giáo và sinh viên thấy một ông Tây đến tận cổng trường mời chào quán lẩu dê của ông, ai cũng ngạc nhiên nên nhiều người tìm đến, chủ yếu để xem rõ thực hư. Đến khi họ xác định lẩu dê ở đây vừa ngon mà giá lại rẻ hơn nhiều quán khác thì chính những thực khách ban đầu này truyền tai cho nhau đến thưởng thức, khiến quán ngày một đông khách.


Quán lẩu dê Thanh Thúy - Christian trên đường 30-4 phường Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ

Lúc đó, quán lẩu dê của hai vợ chồng Christian tuy không tấp nập lắm, nhưng lượng khách gây dựng được khá ổn định vì ngoài món chủ đạo là lẩu dê, vợ chồng anh còn làm thêm nhiều món ăn độc đáo theo kiểu Pháp nhưng bán với giá bình dân.

Thanh Thúy nói, những ngày đầu, phần lớn khách là giáo viên, sinh viên khoa tiếng Pháp của các trường đại học, họ đến quán vì giá cả bình dân và có cơ hội rất tốt để tranh thủ thực tập ngoại ngữ miễn phí với ông chủ quán có chất giọng Paris chính hiệu.

Tiếng lành đồn xa, quán lẩu dê của vợ chồng Christian ngày càng đông khách và năm 2001, địa chỉ của quán này đã được các bạn anh đưa vào cuốn sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet, nhờ vậy mà từ đó nhiều du khách nước ngoài khi đến Cần Thơ cũng nằng nặc đòi hướng dẫn viên du lịch dẫn đến quán lẩu dê của ông Tây Paris để thưởng thức món ăn mà theo nhiều người thì… không có ở nước họ.

Christian còn nói rằng, chính nhờ quyển sách này mà quán của anh ngày càng được nhiều người Pháp đi du lịch Việt Nam tìm đến để vừa thưởng thức lẩu dê vừa "ủng hộ" đồng hương, khiến anh cũng phần nào vơi bớt nỗi nhớ quê của người con xa xứ.

Thuyết phục suôn sẻ bà mẹ Pháp thương con

Hỏi chuyện gia đình anh bên Pháp, Christian vui vẻ cho biết lâu lâu anh mới về thăm quê, nhưng mẹ và các em có dịp là bay sang Việt Nam để thăm anh và… thưởng thức món lẩu dê do anh nấu. “Bây giờ thì mọi việc đã ổn định rồi, chứ lúc tôi cưới Thúy và quyết định ở lại Cần Thơ mở quán lẩu dê, mẹ tôi phản đối dữ lắm. Hồi đó, khi quán vừa buôn bán ổn định thì sóng gió lại nổi lên từ trời Tây, tôi và vợ tôi phải làm đủ mọi cách, gia đình tôi bên Pháp mới yên tâm cho tôi ở lại Việt Nam làm chủ quán lẩu dê” - anh chàng chủ quán người Pháp cười hà hà nhớ lại.

Hồi đó, sau hai năm không thấy Christian về Pháp thăm nhà, bà mẹ của Christian nhớ con quá nên thu xếp công việc từ Pháp bay sang thăm con trai, con dâu và cháu nội. Hay tin mẹ sang thăm, Christian vội giao quán lại cho cô vợ Thanh Thúy, đích thân lên tận sân bay Tân Sơn Nhất đón mẹ. Khi xe về đến chỗ ở cũng là nơi mở quán mưu sinh của vợ chồng Christian, bà mẹ đã không cầm được nước mắt khi thấy nơi ở của con trai và vợ chật chội, nóng bức, ẩm thấp vì lúc ấy hai vợ chồng Christian đang ở trong căn nhà vách tôn, mái tôn, nền gạch trên đường 30-4, phường Hưng Lợi.

Cô vợ Thanh Thúy góp lời: "Cũng may là lúc đó vợ chồng tôi vừa sửa sang lại căn quán, chứ lúc mới thuê, căn nhà này xập xệ lắm. Vậy mà mẹ chồng tôi vẫn không vừa ý. Đưa mẹ chồng ra ở khách sạn nhưng ngày nào bà cũng đến quán ngồi xem vợ chồng tôi buôn bán, chơi đùa với cháu nội. Nhưng những khi vãng khách, ngồi nói chuyện với tôi và Christian, bà không giấu ý định khuyên anh ấy trở về Pháp, vì trong lòng bà rất xót xa và lo âu cho cuộc sống của hai vợ chồng còn quá khó khăn".

Trước quyết định căng thẳng của bà mẹ, Christian không dám cãi lại, nhưng anh chàng cũng không muốn trở về Paris vì đã trót yêu mến thành phố miền sông nước này. Hơn nữa, theo Christian thì trở về Paris, anh lại tiếp tục đi làm thuê, trong khi ở xứ sở này, vợ chồng anh là chủ quán, tự quyết định chuyện kinh doanh của mình. Lúc đó, cô vợ Thanh Thúy cũng không muốn theo chồng về Pháp định cư vì xa quê hương, bản quán.

Vợ chồng Christian nói, tình thế lúc đó thật khó khăn, một bên là thái độ căng thẳng, cương quyết của người mẹ buộc con trai phải hồi hương; một bên là vợ con, cơ sở làm ăn, buôn bán mất rất nhiều thời gian, công sức mới gây dựng được.

Bà mẹ của Christian tuyên bố, bà chỉ ở Việt Nam vài ngày, sau đó vợ chồng con cái Christian phải thu xếp đóng cửa quán, mua vé máy bay theo bà về Pháp. Hai vợ chồng ông Tây bàn đi tính lại, cuối cùng quyết định không về Pháp mà tiếp tục bán lẩu dê ở đất Cần Thơ.

Cô vợ Thanh Thúy được giao nhiệm vụ thuyết phục bà mẹ chồng người Pháp khó tính, dù vốn tiếng Tây của cô chưa nhiều lắm. Suy tính mãi, Thanh Thúy quyết định tìm kế hoãn binh. Hằng ngày, cô tới khách sạn đón mẹ chồng, thuê thuyền du lịch đưa bà đi thăm thú các vườn cây ăn trái, đến các điểm du lịch sông nước, đưa bà về thăm gia đình sui gia ở Ô Môn, gặp gỡ và tìm hiểu cuộc sống của người dân miền Tây…

Sự nhiệt tình, hồn nhiên của Thanh Thúy và những cuộc đón tiếp trọng thị của những người nông dân miền Tây chất phác, chân tình đã khiến bà mẹ Christian thay đổi thái độ, quên mất dự định ban đầu là buộc con trai phải dẹp quán, hồi hương. Chỉ sau một tuần lễ, bà mẹ Christian không chịu ở khách sạn sang trọng nữa mà nằng nặc đòi chuyển hành lý từ khách sạn về ở chung trong căn nhà lợp tôn nóng bức của hai vợ chồng Christian. Bà cũng không nhắc gì đến chuyện chỉ ở Việt Nam một vài ngày mà hôm nào cũng vui vẻ cùng con dâu dạo chơi khắp các miền sông nước hữu tình của miền Tây Nam bộ để khám phá những điều thú vị.

Những hôm rảnh rỗi, bà còn hào hứng lao vào bếp phụ con trai và con dâu một tay để… bán lẩu dê, khiến lúc đó quán đông khách hẳn lên vì nhiều thực khách hiếu kỳ đến ăn để được chứng kiến cảnh hai mẹ con ông Tây cùng bán lẩu dê bình dân.

Kế hoãn binh của Thanh Thúy công hiệu đến mức thời gian một tháng trôi qua lúc nào, bà mẹ Pháp cũng không hay. Ngày bịn rịn chia tay vợ chồng Christian để về nước, bà không còn nhắc gì đến ý định bắt buộc con trai dẹp quán lẩu dê, đem vợ con hồi hương, chỉ căn dặn các con ráng giữ gìn sức khỏe, lo làm ăn và… lâu lâu thì nhớ bay về Pháp thăm bà và gia đình, anh chị em. Nếu công việc bận bịu quá thì bà và các anh chị em của Christian sẽ thu xếp bay qua Việt Nam thăm quán lẩu dê và thưởng thức món ăn đặc sắc do chính tay Christian nấu.

Sau nhiều năm bán lẩu dê ở đất Tây Đô, quán của vợ chồng Christian trở thành một “thương hiệu đặc biệt” trong làng lẩu dê, mà dân sành ăn đất Cần Thơ chỉ gọi ngắn gọn là “lẩu dê ông Tây”. Suốt nhiều năm qua, lượng thực khách của quán không tấp nập lắm, nhưng khách thân quen luôn ổn định. Christian nói, lâu nay số khách thân tình nhất của quán vẫn là những sinh viên khoa tiếng Pháp của các trường đại học ở Cần Thơ, các giáo viên và cả cán bộ, công chức Nhà nước. Họ đến quán vì giá cả bình dân là một lẽ, nhưng chủ yếu là ai cũng thích cơ hội thực tập ngoại ngữ với Christian.

Quán Thanh Thúy- Christian bây giờ đã được sửa sang đẹp đẽ, bảng hiệu hoành tráng, có thêm nhiều người giúp việc chứ không còn ọp ẹp như ngày đầu mới khai trương, nhưng giá cả vẫn rẻ hơn các quán lẩu dê trong thành phố, và vợ chồng ông Tây vẫn vui vẻ, nhiệt tình đón chào tất cả thực khách đến quán thưởng thức lẩu dê và các món ăn Pháp.

Mấy năm gần đây, nghe nói ngoài thời gian lo cho quán lẩu dê, Christian còn đi làm thêm cho một công ty du lịch lữ hành. Hỏi chuyện này, Christian cười cười, nói đó là nghề tay trái, còn quán lẩu dê bình dân từ những ngày đầu lập nghiệp ở miền Tây thì nhất quyết không bỏ được.

Hỏi rằng một ông Tây đặc sệt chất Paris thì làm sao có thể nấu lẩu dê ngon, thu hút được thực khách, cạnh tranh ngang ngửa với những quán lẩu dê lâu đời, Christian hào hứng nói: “Quan trọng là phải chú ý đến từng chi tiết của món ăn, không được bỏ qua một loại gia vị cần thiết nào, đặc biệt là phải làm sao để chế biến cùng một món lẩu dê như các quán khác nhưng thực khách ăn xong là phải nhớ đến hương vị đặc biệt của lẩu dê Thanh Thúy – Christian, để lần sau họ còn tìm đến. Đó là bí quyết của một đầu bếp, mà anh quên rằng tôi đã là đầu bếp nhà hàng chính hiệu từ hồi còn ở Paris à?”.


Theo Phunutoday
Blog EntryOct 15, '11 11:15 AM
for everyone


Một cậu bé nói với một cô bé:
- Tớ là BF của cậu!
Cô bé hỏi:
- BF là gì?
Cậu bé cười hì hì trả lời:
- Nghĩa là best friend đấy.

Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái:
- Anh là BF của em!
Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng hỏi:
- BF là gì hả anh?
Chàng trai trả lời:
- Là boy friend đấy!

Vài năm sau đó họ kết hôn, sinh được những đứa con thật xinh xắn, người chồng lại cười và nói với vợ rằng:
- Anh là BF của em!
Người vợ dịu dàng hỏi chồng:
- BF là gì hả anh?
Anh chồng nhìn đứa con xinh xắn và hạnh phúc trả lời:
- Là baby’s father.

Khi họ già, họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trước hiên nhà, ông lão lại nói với vợ:
- Bà nó à! Tôi là BF của bà đấy!
Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt:
- BF là gì hả ông?
Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời 1 cách thật thần bí:
- Là BE FOREVER.


st
Blog EntryOct 9, '11 1:30 PM
for everyone

10 giờ tối, tôi đang đi trên đường thì nghe điện thoại reo, kinh ngạc khi nhận ra đó là tin nhắn của Lan. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn (cũng đã 2 năm rồi), cô ấy nhắn cho tôi. “Anh, em đã sai rồi…” - Lan viết.
Cách đây chừng 5 năm, tôi và Lan yêu nhau. Hai chúng tôi có rất nhiều điểm chung: Còn trẻ, học hành chăm chỉ, nhiều hoài bão và cùng xuất thân từ những gia đình rất nghèo. Lan quê ở Thái Bình, bố cô ấy mất sớm, chỉ còn mẹ tần tảo trồng cấy nuôi bốn chị em cô ấy ăn học. Lan xinh đẹp nổi bật ở trường dù cô ấy không bao giờ có những bộ quần áo mốt, trang sức đắt tiền để trưng diện.

Còn tôi, hoàn cảnh nhà tôi cũng rất vất vả. Bố mẹ tôi là công nhân nghỉ mất sức đã nhiều năm nay và vì thế, khi vào đại học, để có tiền đóng học phí, tôi đi làm gia sư, làm nhân viên tiếp thị ngay từ năm thứ nhất. Càng khó khăn vất vả, tôi lại càng chăm chỉ học hành bởi tôi biết, học giỏi là con đường duy nhất để giúp tôi thay đổi cuộc sống của mình.

Quãng thời gian tôi và Lan yêu nhau, đó có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của đời tôi. Chúng tôi cùng nhau lên thư viện học bài mỗi chiều, đèo nhau bằng chiếc xe đạp cũ lên Hồ Gươm ngắm phố phường. Hôm nào tôi nhận được tiền lương đi dạy thêm, chúng tôi lại lên phố Nguyễn Xí tìm mua những quyển sách giá rẻ và kết thúc buổi tối đi chơi vui vẻ bằng hai que kem Tràng Tiền mát lạnh. Dù chúng tôi nghèo nhưng cả hai không lấy đó làm buồn lòng bởi Lan luôn động viên tôi rằng: “Em biết tương lai chúng mình sẽ khá mà, em tin ở anh”.

Lời động viên của người yêu là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, tôi tiếp tục lao vào học tiếng Anh và săn tìm học bổng trên mạng. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với tôi khi tôi nhận được một học bổng sang Singapore học thạc sỹ hai năm.

Lan rất mừng khi biết tin tôi được học bổng đi du học nước ngoài nhưng đồng thời cô ấy cũng buồn da diết. Tôi nhận thấy điều đó rõ ràng trước khi tôi lên đường sang Singapore. Tối nào chúng tôi gặp nhau, mắt Lan cũng rưng rưng nhưng cô ấy nói quả quyết: “Em không buồn gì đâu, anh đi học về chúng mình sẽ cưới nhau. Hai năm thôi mà”.

Sang Singapore, tôi cắm đầu vào học và làm. Hàng đêm, khi kết thúc công việc tại một quán cháo của người Hoa, tôi trở về nhà, vừa học bài vừa tranh thủ lên mạng chat và tâm sự với người yêu mình. Lan của tôi ở trong nước cũng không kém cỏi, cô ấy ra trường và xin việc được ở một tập đoàn truyền thông khá lớn. Lan làm việc chăm chỉ và thường được khen thưởng mỗi tuần. Lan hồ hởi khoe với tôi rằng cứ đà này, sau một năm, lương cô ấy có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba.

Quãng thời gian ngọt ngào của chúng tôi trôi qua khá nhanh, chừng dăm bẩy tháng sau khi tôi đi du học, tối thứ bảy, chủ nhật, tôi lên mạng nhưng không thấy người yêu của mình online nữa. Thi thoảng tôi gọi điện thoại về, Lan cũng không muốn nói chuyện dài và lấy lý do đang bận công việc. Tôi không mảy may nghi ngờ người yêu mình vì tôi cho rằng tôi đủ hiểu Lan, cô ấy đang rất nỗ lực để khẳng định mình trong công ty mới.

Một buổi tối tháng 8, tôi đi làm về, như thường lệ, tôi mở hộp thư để check mail và rất bất ngờ khi thấy người yêu tôi gửi thư điện tử cho mình. Tôi vừa mở thư vừa nghĩ: “Bình thường toàn chờ nhau lên để chat, hôm nay lại gửi thư cơ đấy”. Mở thư ra, tôi đọc nhanh và càng đọc càng không tin vào mắt mình, cho tới bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ bức thư ngày ấy Lan viết cho tôi, cô ấy viết đại ý là không thể chờ tôi được nữa và cô ấy đã có người yêu mới, cô ấy sắp cưới và xin tôi tha lỗi.

Cả đêm hôm đó, tôi gọi điện thoại cho Lan liên tục nhưng cô ấy không nghe máy. Lúc đó tôi chỉ ước ao tôi đang ở Việt Nam, tôi sẽ chạy ngay tới chỗ Lan và hỏi cô ấy vì sao cô ấy lại làm như vậy nhưng tôi - một anh sinh viên nghèo, tiết kiệm từng đồng để học, để trang trải cuộc sống lấy đâu ra tiền mua vé máy bay về nhà chỉ để đi tìm câu giải thích của người yêu.

Sau này khi tôi học xong, về nước, tôi biết rằng Lan đã cưới con một quan chức lớn trong ngành truyền thông và đám cưới cô ấy tổ chức rất hoành tráng trong một khách sạn sang trọng nhất Hà Nội. Lòng tràn đầy đau đớn nhưng tôi vẫn không cảm thấy căm giận người yêu của mình. Tôi hiểu, Lan luôn ao ước được thay đổi cuộc sống nghèo túng mà cô ấy phải sống từ nhiều năm nay. Cũng như bản thân tôi, tôi đã rất cố gắng để thay đổi cuộc sống của tôi đấy thôi.

Trở lại với buổi tối tôi nhận được tin nhắn của Lan, lúc đó lòng tôi tràn đầy xúc động, bao kỷ niệm đẹp cô ấy và tôi từng có với nhau bỗng chốc ùa về đầy tâm trí tôi. Tôi nhắn tin cho Lan: “Anh gặp em có được không?” và Lan đồng ý hẹn gặp tôi vào 11 giờ trưa hôm sau.

Trưa hôm sau, tôi ăn mặc chỉnh tề tới điểm hẹn với Lan, tôi đến sớm nửa tiếng, lòng bồn chồn và nôn nao khi ngồi đợi. Rồi Lan cũng xuất hiện, tôi nhận ra cô ấy từ rất xa…Lan vẫn vậy: Xinh đẹp và mong manh, chỉ khác là người yêu cũ của tôi giờ mặc một bộ váy đỏ rất sang trọng chứ không chỉ áo sơ mi với quần Jeans như ngày chúng tôi yêu nhau nữa. Lan ngồi xuống ghế, nhìn tôi cười, mắt cô ấy đượm buồn khiến lòng tôi chùng xuống khi nhớ cũng ánh nhìn này đã chia tay tôi ở sân bay cách đây 5 năm.

Buổi nói chuyện của chúng tôi diễn ra trong khoảng ba tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, tôi nói về mình rất ít, chỉ thông báo với Lan là hiện tôi làm việc cho một công ty của Bỉ, đã mua được một ngôi nhà nhỏ và vẫn chưa yêu ai sau khi chia tay Lan. Tôi muốn nghe Lan tâm sự và cô ấy đã kể với tôi tất cả về cuộc sống của mình, bằng một giọng đều đều, chậm rãi…

“Em và Bình cưới nhau thế nào chắc anh cũng biết rồi. Em vẫn luôn ao ước được sống giàu sang, phú quý, em không có lỗi khi mơ ước cuộc sống như thế, đúng không anh? Vấn đề của em là em không thể sinh con anh ạ…Ngay sau khi đi khám, biết tin này, Bình thay đổi thái độ với em rõ rệt. Anh ấy công khai cặp kè với một cô gái khác và cách đây chừng nửa tháng, cô ta đến gặp em, thản nhiên nói với em rằng: “Chị nên ly dị anh Bình đi, tôi đang mang thai đứa con của anh ấy”. Em đau đớn quá anh ạ, chồng em đã có con với người tình và giờ đây em không biết phải làm sao. Mấy ngày nay anh ấy còn không về nhà buổi tối và cũng không nói với em một lời. Em không đẻ được, không có gì để níu kéo anh ấy và hình như em cũng không muốn níu kéo nữa. Em chưa bao giờ yêu Bình, em lấy anh ấy vì tiền, đó là sai lầm của em…Bình đã từng yêu em nhưng giờ chắc cũng hết rồi…”.

Cả buổi tối sau cuộc hẹn với Lan, tôi bị ám ảnh bởi đôi mắt buồn của cô ấy. Lan của tôi cá tính lắm, cô ấy không muốn tỏ ra quá đau khổ trước mặt tôi nhưng tôi hiểu cô ấy đang rất khổ sở vì cuộc sống không lối thoát. Trong đầu tôi, hình ảnh của Lan - ngày xa xưa lại hiện về ngập tràn tâm trí. Tôi hiểu là tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều và đó chính là lý do khiến tôi không thể yêu ai dù biết Lan đã cưới chồng.

Tôi cầm điện thoại lên, nhắn cho Lan một cái tin: “Anh luôn ở bên em, nếu em cần”, Lan nhắn lại rất nhanh: “Anh tha thứ cho em rồi sao?”, tôi lại nhắn: “Anh chưa bao giờ ghét em, anh không thay đổi tình cảm với em, em ạ.” và cô ấy không nhắn tin trả lời nữa.

Ngày hôm sau, sáng sớm, tôi lên mạng đọc tin tức thì thấy một tin nổi bật gây chú ý về một vụ tự tử  bên cầu CD.

Tôi run hết cả người khi thấy người viết miêu tả nạn nhân là một cô gái trẻ mặc một chiếc váy đỏ, tóc dài ngang lưng, tay đeo đồng hồ vàng. Tôi vẫn nhớ như in bộ váy mà Lan mặc, chiếc đồng hồ cô ấy đeo ở tay khi đến gặp tôi buổi chiều đó. Tôi run rẩy bấm số gọi điện cho Minh, một cô bạn thân của Lan. Minh làm tim tôi vỡ tan khi òa khóc trong điện thoại: “Em không hiểu sao Lan lại làm như vậy, tối qua hội em vẫn gặp nhau và nó gửi cho anh một bức thư rồi về một mình. Sao nó lại dại dột thế…”

…Tôi nghỉ làm một tuần liền sau cái chết của Lan, ngày thứ tám, tôi hẹn gặp Minh và nhận bức thư Lan gửi cho tôi trước khi chết. Vẫn là những nét chữ nghiêng nghiêng nhỏ xinh quen thuộc và đôi chỗ hình như bị nhòa bởi những giọt nước mắt, Lan viết:

“Anh, khi anh nhận được lá thư này, có lẽ em đã đi xa rồi. Em đã mong chờ biết bao cái ngày được gặp lại anh, người em yêu và có lẽ cũng yêu em nhất trên đời này. Không còn gì níu kéo em nữa cả… Em biết anh vẫn giang rộng vòng tay đón em nhưng em có còn xứng đáng với anh nữa đâu. Vĩnh biệt anh, có thể một ngày nào đó chúng mình sẽ gặp lại ở một thế giới khác và nếu may mắn được như vậy, anh sẽ cưới em, anh nhé!”

Tôi gập bức thư lại, nước mắt chứa chan và thầm nói: “Nhất định anh sẽ cưới em”.

Theo Trần N.Đ
PNVN
Blog EntrySep 29, '11 5:41 PM
for everyone
Chàng sinh viên người Việt đã tổ chức nhảy flash mob và có màn cầu hôn cực lãng mạn. Những cô gái xem clip này đã rất ghen tỵ và cho rằng nếu được cầu hôn như vậy mình cũng sẽ "ngã gục".

Một clip "mới tinh" đang được giới trẻ yêu thích bởi màn cầu hôn vui vẻ, dễ thương của chàng sinh viên người Việt ở trường ĐH University of California, Los Angeles (Hoa Kỳ) với cô gái mình yêu.



Cô gái chứng kiến màn nhảy do người yêu tổ chức.
Mở đầu clip này, chàng trai đã chia sẻ rằng mình sẽ cầu hôn nhờ một vũ điệu flash mob, anh chàng đưa cô gái đến nơi hai người lần đầu gặp nhau, đó là một sảnh nhỏ, không đủ để nhảy vì thế màn flash mob được thực hiện ngay bên dưới.



Bày tỏ tình cảm, sau đó quỳ xuống cầu hôn, trao nhẫn và hôn nhau.
Trước những vũ điệu cực dễ thương của rất đông người, trong đó có chàng trai, cô gái cười rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc.

Kết thúc bài nhảy, chàng trai đã nắm tay và ngỏ lời cầu hôn với cô gái: "Em nhớ nơi mình gặp lần đầu không? Sảnh đó ở phía trên kia, nhưng không đủ chỗ để nhảy. Anh muốn em biết rằng anh muốn sống bên em trọn đời, cùng làm mọi việc với nhau. Anh rất yêu em, và nếu em cho phép, anh muốn làm em được hạnh phúc. Anh hứa những ngày tới của chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui, tiếng cười, sự phiêu lưu và cả những điệu nhảy kinh khủng. Em là cô gái đẹp nhất anh từng thấy, và em đã sở hữu trái tim anh. Em sẽ cưới anh chứ?"

Xem clip cầu hôn không thể dễ thương hơn này:
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC (1720 - 1791) quê ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, Hải Dương...
(nay là huyện Mỹ Văn, Hưng Yên) nhưng ông về quê mẹ là làng Tình Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh sinh sống bằng nghề bốc thuốc ngay từ khi còn trẻ. Ông lấy hiệu là Lãn Ông tức ông già lười.
...
Tuy nhiên, ông chỉ lười công danh, lười đua chen ở chốn quan trường còn sự nghiệp y học thì ông rất chăm chỉ nghiên cứu và trở thành danh y bậc nhất thời bấy giờ. Ông có bộ sách y học đồ sộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 65 quyển đúc kết kinh nghiệm 40 năm bốc thuốc chữa bệnh cứu người, một bộ sách y học lớn nhất từ trước tới nay.
....
Cũng vì tiếng tăm của ông vang dội đến tận Kinh đô mà năm 1781 chúa Trịnh Sâm triệu ông ra Thăng Long để chữa bệnh cho Thế tử Trịnh Cán. Ông đã ghi chép lại toàn bộ chuyến đi này trong tác phẩm Thượng Kinh ký sự (Ký sự lên Kinh). Đây là một tác phẩm văn chương đặc sắc, đề cập đến đời sống sinh hoạt của tầng lớp vua chúa, quan lại và thị dân ở chốn Kinh thành vào cuối thế kỷ XVIII.
...
Trong chuyến lên Kinh lần này, Lê Hữu Trác tình cờ gặp lại người tình xưa, trong một trường hợp rất đặc biệt. Nguyên do là, khi còn nhỏ ở nhà, Lê Hữu Trác đã được bố mẹ hỏi cho một cô gái con nhà quan làm vợ. Các thủ tục dạm hỏi đã hoàn tất, chỉ chờ ngày cưới.
Nhưng sau đó do gặp trắc trở, ông từ hôn rồi vào quê mẹ ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) sinh sống. ...
...
Cô gái đó sau này không lấy ai nữa, vì cho rằng mình đã có nơi gá nghĩa rồi. Cô ở nhà chăm sóc cha mẹ. Khi cha mẹ mất, cô gửi thân vào chốn cửa thiền. Hơn 40 năm sau, bây giờ cô gái năm xưa đã trở thành một nhà sư già. Bà đi khuyến giáo thập phương để về đúc chuông chùa làng và tình cờ gặp ông trong một nhà trọ ở Kinh thành.
...
Chuyện như sau:
....

“Một ngày kia, có hai lão ni đến chỗ tôi ngụ, nói rằng: chùa Huê Cầu đúc chuông lớn, công quả chưa thành, chúng tôi đến đây khuyến hoá”. Thế rồi một lão ni tự giới thiệu mình là trụ trì chùa núi An Tử, còn lão ni kia thì giới thiệu mình là con gái quan tả thừa ty Sơn Nam , quê ở Huê Cầu. “Tôi nghe nói giật mình như tỉnh giấc mơ”, Lãn Ông viết. Sau đó ông tìm cách “hỏi nhỏ một tiểu cô trong bọn tòng hành mới biết đây là người cũ của mình”. Rõ ràng một lão ni tìm đến một quan nhân (lúc này Lãn Ông đang làm quan thầy thuốc ở trong triều) để khuyến hoá mà lại xưng cái “lý lịch cá nhân” của mình ra như thế, phải có lý do gì chứ. Và đúng vậy, chỉ mới nghe qua địa danh Sơn Nam, Huê Cầu thôi, đã đủ làm cho Lãn Ông choáng váng, “giật mình như tỉnh giấc mơ”. Chuyện đúc chuông, khuyến hoá chẳng qua là cái cớ để cho bà có dịp gặp lại ông.

...

Tưởng tượng coi, lão ni – người tình cũ của Lãn Ông – đã phải trần tình năn nỉ, thuyết phục sư bà ra sao để sư bà động lòng chịu cùng xuống núi một phen. Tuy biết khá rõ rồi, nhưng vốn thận trọng, Lãn Ông mới “trắc nghiệm” lại lần nữa, vì biết đâu chỉ là một sự tình cờ, ông bèn kể rõ họ tên quê quán… “Lúc đó chỉ thấy ni cô chùa Huê Cầu mặt đỏ bừng, vẻ thẹn thùng, bảo sư bà trụ trì rằng: Thôi, chúng ta đi đi thôi”. Một lão ni nghiêm trang cẩn mật, tuổi tác già nua mà “mặt đỏ bừng, vẻ thẹn thùng” rồi phải hối thúc sư bà “đi đi thôi” trong một tâm trạng như là dỗi hờn thì thật là đáng kinh ngạc. Lãn Ông rất lúng túng, tìm cách “lưu họ lại không được, mới mang ra một ít hương tiền để cúng” rồi hỏi: “Hai lão ni trọ tại nơi nào?”. Họ đáp: “Chưa có nơi nào”, rồi vội vàng từ biệt ra đi. Lãn Ông đâu dễ chịu ngồi yên, ông “vội gọi một tên người nhà linh lợi bảo đi theo sau họ, mà không cho họ biết…”.

..

Thế rồi Lãn Ông nhớ lại mối tình xưa. Lỗi tại ông. Ông đã nộp đủ lễ vấn danh, lễ nạp thái, vậy mà rồi vì một lý do riêng, ông hồi cư về Hương Sơn quê mẹ và xa luôn người vợ sắp cưới của mình để bà phải mỏi mòn trông đợi đến hôm nay mới bất ngờ gặp lại.

...

Rồi người thiếu phụ đó ra sao? Lãn Ông có dọ hỏi thì biết bà “thề chung thân ở vậy”.

Nhiều người đi hỏi cưới, bà cương quyết từ chối. Sau cùng, bà vào chùa tu. Lãn Ông viết tiếp “Tôi nghe biết vậy thì tâm thần kinh loạn, than rằng: Vì ta bất cẩn trong việc này. Có thuỷ mà không có chung, khiến cho người mang hận, mà ta mang tiếng là người bạc bẽo. Ta bối rối không biết cách nào để gỡ cái mối ra, mới vội vàng đến Huê Cầu mà tìm hiểu sự việc”. Quả thật, bà đã từ hôn nhiều người chỉ vì lòng bà chỉ có Lãn Ông thôi. Bà thà đi tu chớ không lấy ai khác nữa!

Bà nói: “Đã có người hỏi mình làm vợ thì mình (coi như) đã có chồng rồi, chẳng qua vô phận mà chồng bỏ…”. Trách chi Lãn Ông không tan nát cõi lòng, “tâm thần kinh loạn”. Để chuộc lỗi mình, ông xin bà cho ông được coi bà như “cô em gái nhỏ”, bảo dưỡng bà suốt đời từ đây. Vì bà đã đi tu nên ông đề nghị cất cho bà cái chùa nhỏ, trong một cảnh vườn vằng vẻ yên tĩnh: “Mùa đông cũng như mùa hè, lạnh ấm đều sẽ do ta lo liệu, một là để báo ân, hai là để chuộc lỗi…”. Bà cố cầm giọt lệ: “Quan nhân có hậu tình, còn tôi chẳng gặp chồng, cái thân cô khổ cũng là do số mệnh vậy, đâu có dám trách ai… Nay tôi được biết tấm lòng tốt này cũng an ủi cảnh linh lạc vậy”. Và bà đã từ chối. Và Lãn Ông làm thơ. Phải, bởi vì đâu có thứ thuốc nào sắc ba chén còn bảy phân mà chữa được cái bệnh của ông bây giờ! Ông viết: “Tôi lấy làm thương tình, mới giải lòng trong một bài thơ như sau:

...

Vô tâm sự xuất ngộ nhân đa,
Kim nhật tương khan khổ tự ta.
Nhất tiếu tình đa lưu lãnh lệ,
Song mâu xuân tận kiến hình hoa.
Thử sinh nguyện tác can huynh muội,
Tái thế ứng đồ tốn thất gia.
Ngã bất phụ nhân nhân phụ ngã,
úng nhiên như thứ nại chi hà?”
(nguyên văn chữ Hán)
...

Mà Ngô Tất Tố đã chuyển dịch:

....
Vô tâm nên nỗi luỵ người ta
Trông mặt nhau đây luống xót xa
Gượng cười khôn giấu đôi hàng lệ
Tóc bạc che mờ nửa mặt hoa
Kiếp này hãy kết làm huynh muội
Kiếp khác xin hoàn nghĩa thất gia
Ai nỡ phụ ai, ai nỡ phụ
Dở dang, dang dở biết ru mà?
..

bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn:

...

"Vô tâm nên nỗi lỡ người ta
Nay lại nhìn nhau luống thẫn thờ
Một nụ cười tình, châu lệ lạnh
Đôi tròng xuân cạn nét tài hoa
Đời nay xin kết anh em ngãi
Kiếp tới nên tròn phận thất gia
Ta chẳng phụ người, người nỡ phụ
Đành thôi như thế, biết sao mà!".
Cảm động vì bài thơ “giải lòng” đó mà bà đã tha thứ cho ông. Lãn Ông viết: “Từ đó thời thường qua lại hỏi thăm nhau”.

...
Chuyện rồi kết thúc ra sao?
...
Tuổi hạc ngày càng cao, bà chỉ xin ông mua gỗ ở Nghệ An đóng cho bà một cổ quan tài. Vâng, phải đúng gỗ ở Nghệ An bà mới chịu, vì đây là vùng Hương Sơn quê mẹ Lãn Ông (Lãn Ông quê gốc Hải Dương, nhưng sống và thành danh ở Hương Sơn). Có lẽ bà nghĩ lúc sống đã không được nên duyên vợ chồng thì lúc chết ít ra cũng được âu yếm nằm trong một cổ quan tài do ông đóng cho bà từ thứ gỗ của quê hương ông."
....
Đó, chuyện tình của Lãn Ông, “Ông Làm Biếng” làng Hải Thượng, một chuyện tình thủy chung, nhân hậu của một thầy thuốc, ông Tổ của ngành Y, làm ta thấy càng gần gũi với ông hơn, càng quý trọng ông hơn.


st

Dù đôi mắt đã mù hẳn, song hễ ngồi vào bàn ăn mà chưa thấy vợ, ông cụ 110 tuổi cứ luôn miệng gọi: "Bà đi đâu rồi bà ơi, đi đâu mà lâu thế?", rồi ông chờ mãi đến khi con cháu dìu bà đến ngồi bên cạnh mới chịu ăn cơm.
> Cụ già Sài Gòn sống thọ nhất Việt Nam

Ông cụ ấy tên là Huỳnh Văn Lạc (110 tuổi) và cụ bà Nguyễn Thị Lành (106 tuổi) vừa được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận là cặp vợ chồng sống thọ nhất Việt Nam cho đến nay.
Sau 82 năm sống dưới mái nhà, hai cụ đã có với nhau 4 người con, 3 dâu rể, 24 cháu nội ngoại, 41 chắt và chuẩn bị đón đứa chút sắp ra đời vào cuối năm nay. Hiện tại ông bà sống cùng con gái thứ tư trong căn nhà ở khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM.
Cuộc sống bình yên của cặp vợ chồng cao tuổi nhất Việt Nam. Ảnh: Thi Ngoan
Bước vào mái ấm của vợ chồng ông Sáu Lạc (tên thường gọi của ông cụ), bầu không khí yên bình, nhịp sống diễn ra chầm chậm, nhẹ nhàng cách biệt hẳn với thế giới ồn ã bên ngoài. Hai ông bà cụ nằm trên hai chiếc giường tre đơn sơ được kê sát nhau. Con gái thứ tư là bà Huỳnh Thị Hoa năm nay cũng đã 71 tuổi đang cần mẫn chăm chút cho cha mẹ từng miếng ăn giấc ngủ, dọn dẹp vệ sinh, lâu lâu lại nhẹ nhàng đỡ các cụ ngồi dậy cho đỡ mỏi lưng...
Ở vào cái tuổi bách niên xưa nay hiếm, song tinh thần ông Lạc và bà Lành vẫn còn minh mẫn. Riêng bà cụ, hễ nghe có khách đến thăm, bà lại dậy tiếp chuyện, kể ngày xưa thời còn đi cắt lúa, câu cá, nuôi lợn, rồi còn đọc thơ, ca dao... Tuy nhiên mỗi lần có ai hỏi về tuổi tác, bà Lành thường kiêng, tránh không nói tuổi thật mà chỉ cười xòa bảo: "Cũng bội tuổi rồi đó, không ít đâu".
Nhớ lại thời thanh xuân ngày ấy, bà cụ hóm hỉnh kể là con út trong nhà, hồi còn trẻ cũng thuộc hàng xinh gái nhất nhì làng nên có nhiều mối đến hỏi, song bà không ưng. Còn ông Lạc lúc ấy 28 tuổi, nhà nghèo, mồ côi cha từ nhỏ, nhưng được cái tính tình hiền lành, đức độ, có hiếu với mẹ nên vừa được cậu Bảy làm mối là bà đồng ý liền.
"Lúc đó ổng đen lùi lũi, nhưng được cái tính hiền lành, mà việc gì cũng biết làm nghen, từ bốc thuốc nam đến làm ruộng, ổng nói chuyện hay, còn biết chữ Nho nữa nên tui mới ưng. Rồi từ hồi lấy nhau ổng chưa bao giờ làm cho tôi buồn điều gì hết trơn...", bà cười hóm hỉnh nói, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn về phía ông.
Ngồi ở giường bên cạnh, ông Sáu Lạc nghe vậy cười móm mém bảo: "Cũng là cái lương duyên trời định cho mới gặp nhau. Hồi đó tui nghèo lắm nhưng bả hổng chê. Lấy tui rồi, bả vất vả hơn nhiều, suốt ngày làm ruộng cực khổ nhưng bả vẫn chịu khó, hổng than phiền gì".
Sống đến tuổi này, tài sản lớn nhất của ông bà là con cái hiếu thảo hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. Ảnh: Thi Ngoan
Khi được hỏi về bí quyết sống trường thọ, cả hai ông bà bảo rằng, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ăn uống thế nào để sống lâu mà chỉ hàng ngày cần cù lao động, sống bình dị, vui vẻ như bao người khác, đặc biệt là không bon chen, không lừa lọc hay làm cho ai buồn lòng.
Bà Lành tâm sự: "Từ đó đến giờ gia đình nghèo khổ, ăn uống cũng thiếu thốn, nhưng được cái sắp nhỏ hiếu thảo lắm, chắc nhờ tụi nó chăm sóc chu đáo nên tui mới khỏe đến giờ này".
Là hàng xóm nhà ông Lạc từ thời trước giải phóng, ông Trịnh Văn Đơn (còn gọi là Tám Đơn, nguyên chủ tịch hội Người cao tuổi phường Đông Hưng Thuận) cho biết, hai vợ chồng ông Sáu Lạc là mẫu gương cho khu xóm về lối sống yêu lao động, tính tình thật thà, chịu thương chịu khó và hay giúp đỡ mọi người.
"Ông Sáu tốt bụng lắm, hồi trước ổng trồng thuốc Nam bán rẻ cho bà con chữa bệnh. Ai đến bốc thuốc, ổng cũng tận tình khuyên bảo, còn người nào nghèo quá, ổng bốc thuốc cho luôn không lấy đồng nào", ông Tám nói.
Sống trong cảnh nghèo khổ, nhưng gia đình ông Lạc sống hòa thuận, đầm ấm, có trước có sau, chưa bao giờ xảy ra cảnh vợ chồng lục đục hay to tiếng với con cái. Do vậy, mỗi khi trong làng có ai cưới vợ gả chồng, người ta đều mời hai cụ đến dự tiệc và trải chiếu hoa giường tân hôn. "Người dân quê có quan niệm rằng, như thế đôi uyên ương sẽ được nhờ cái phúc của ông bà ấy mà cũng sống bách niên giai lão, gia đình hạnh phúc như họ", theo ông Tám giải thích.
Ông Tám Đơn cũng cho biết thêm, xét trong gia tộc của cả hai gia đình ông bà Sáu Lạc chưa có người nào được trường thọ như hai cụ. Cuộc sống miền quê ngày xưa lao động lại vất vả, thức khuya dậy sớm, ăn uống kham khổ nên các cụ thế hệ trước thọ lắm cũng chỉ đến 80 tuổi.
Vì thế ông phỏng đoán: "Có lẽ ông bà Sáu sống được đến tuổi này là do hay làm việc phúc, sống hòa nhã, vui vẻ, yêu đời nên tâm hồn lúc nào cũng thanh thản. Rồi cũng một phần nhờ có cô con gái không lấy chồng hết lòng phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ. Cô Hoa học cao hiểu rộng nên khéo lắm, không bao giờ làm gì phật lòng hai cụ".
Thi Ngoan
Blog EntryJul 23, '11 1:36 AM
for everyone
Trời lại mưa, những cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Thủa đó mùa mưa cũng vừa mới đến, còn tôi thì mới biết truy cập Internet… Những cuộc trò chuyện trên mạng đã làm cho tôi cảm thấy mình gần gũi anh hơn.
Mỗi sáng, sau khi tỉnh giấc, công việc đầu tiên tôi làm là kết nối với Internet, đánh thức anh bằng phím Ctrl+G, buzz anh một cái rồi hét toáng: “Dậy thôi, sáng rồi”. Anh cười và trả lời bằng một cú buzz tương tự: ”Dậy rồi…”
Thời gian cứ thế trôi qua, lần nào gặp anh offline, tôi cũng buzz anh một cái vào sườn và nói: “Nhìn anh offline ngộ hơn online nhiều”. Dù chuyện gặp nhau online và offline càng ngày càng thường xuyên hơn nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen buzz anh mỗi sáng. Mỗi lần thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi cảm thấy thật dễ chịu.
Ba năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh chuyển công tác về tỉnh. Mỗi sáng, dù không còn thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi vẫn buzz anh một cái… Mỗi lần, từ tỉnh về offline với tôi, anh đều buzz tôi một cái vào trán: “Em làm tràn cái offline list của anh đó…”
Thế rồi có một ngày, người thân của anh báo với tôi rằng không bao giờ anh còn có thể online được nữa, anh đã mãi mãi offline. Tôi nhận tin đó trong bàng hoàng. Tôi bỏ thói quen online mỗi sáng ngay khi vừa tỉnh giấc, để không buzz rồi gọi anh thức nữa, anh đang yên giấc mà…
Sáng ấy, đúng vào ngày kỷ niệm chúng tôi biết nhau, tôi online, định buzz anh như một cách tưởng niệm người đã khuất thì bỗng nhiên tên anh trong danh sách bạn bè đang online sáng lên, tim tôi muốn ngừng đập khi thấy anh buzz tôi: “Tuy anh không còn có thể online để trò chuyện với em như nữa nhưng anh vẫn muốn nhắc – Dậy đi em”. Kèm cú buzz đó là một thông báo nho nhỏ cho biết đó là dịch vụ tự động nhắn tin theo lịch. Tôi đã khóc, cho anh, cho tôi và cho cả những buổi sáng online gọi nhau thức dậy.
st
Blog EntryJul 23, '11 12:34 AM
for everyone
Tôi và Lâm chia tay rồi ! Lâm là một cô gái tốt, rất đẹp cũng rất dụi dàng. Tuy rất nhiều bạn bè nói tôi bỏ cô ấy là ngốc, nhưng tôi vẫn chia tay, cho dù tôi cũng không nỡ.

Ngày thứ nhất : Cô ấy không chịu dậy, lấy chăn chùm kín người, trong ký túc xá không ai dám an ủi cô ấy. Cô ấy hôm nay không ăn cơm, đánh răng rửa mặt cũng không làm. Buổi tối, lúc đi ngủ, tôi nghe thấy cô ấy khóc ở trong chăn.

Ngày thứ hai : Hôm nay cô ấy đã ăn cơm, là bạn trong ký túc xá làm cho cô ấy ăn, quầng mắt cô ấy đỏ ngầu. Tôi luôn nói cô ấy là con ma thích khóc nhè, mỗi lần mở miệng cô ấy đều phủ nhận.

Ngày thứ ba : Hôm nay cô ấy mặc một bộ quần áo rất diêm dúa, đi vào một quán bar và uống rất nhiều rượu, hơn nữa còn dùng ánh mắt hút hồn đảo quanh một lượt khiến rất nhiều người phải thốt lên " cô gái, cô rất đẹp". Cô ấy uống rất nhiều, đến lúc có một người đàn ông đáng tuổi cha nói với cô ấy " Cô gái, anh đưa em về nhà nhé" cô ấy cầm chén rượu trong tay hất tất cả vào mặt ông ta. Cái thằng cha đáng chết dơ tay lên định đánh , đám phục vụ liền chạy đến cứu Lâm. Tôi biết tất cả, tôi đang ở một góc khuất của quán bar theo dõi.

Ngày thứ tư : hôm nay cô ấy dậy rất sớm, tất bật cả một buổi sáng, sau đó vào nhà tắm rất lâu, lúc các bạn cùng phòng đẩy cửa vào đều kinh ngạc kêu lên : Sạch sẽ thế.

Ngày thứ năm : Cô ấy đã đi học lại, thật ra cô ấy học rất giỏi, nhưng từ khi bị tôi ảnh hưởng thành tích cô ấy có kém đi chút ít. Thế cũng tốt, thay đổi sự chú ý đi một chút thì hồi phục cũng nhanh hơn.

Ba tháng sau .... Cô ấy làm chủ tịch hội sinh viên, cô ấy càng ngày càng giỏi, cũng sáng sủa ra không ít, cũng sắp thi rồi.

Một năm sau ... Bên cạnh cô ấy có rất nhiều đàn ông, nhiều người đẹp trai hơn tôi, nhưng căn bản cô ấy không để ý tới. Cô ấy và Lượng quan hệ rất tốt, truyện bọn họ trong vườn trường rất đáng ngờ. Cô ấy chỉ coi Lượng là anh, thế nhưng lời nói ra thì không giữ được lâu.

Ba năm sau ... Cô ấy sắp kết hôn rồi, chú rể là Lượng. Cô ấy đang ngồi viết thiếp mời, một cái, hai cái, ba cái ... viết đến cái thứ mười hai thì cô ấy khóc, gục xuống bàn, nước mắt rơi mà không thể dừng lại. Tôi từ trên nhìn thử, tên chú rể trên tất cả thiếp mời đều là tên của tôi.

Tôi cũng rất muốn khóc, nhưng hồn ma thì không thể khóc, tôi không có nước mắt.

Ba năm trước : Tôi đang đi trên đường thì gặp tai nạn, trên tay cầm chiếc bánh ga tô mua tặng sinh nhật cho Lâm.

st
Blog EntryJul 5, '11 11:50 AM
for everyone





st

Tôi năm nay 26 tuổi nhưng không hiểu sao trong suy nghĩ của tôi luôn muốn lấy người phụ nữ hơn tuổi làm người yêu và làm vợ kể cả khi họ hơn tôi đến 10 tuổi đi nữa.




Nhiều người bạn của tôi vẫn thường nửa đùa nửa thật hỏi rằng: Mày có bệnh không khi toàn thích “gái già” thế? Nhưng tôi vẫn chỉ im lặng hoặc nửa đùa nửa thật cười và trả lời lại: “Thì gừng càng già càng cay” mà. Nhưng nghiêm túc mà nói, tôi năm nay 26 tuổi nhưng không hiểu sao trong suy nghĩ của tôi luôn muốn lấy người phụ nữ hơn tuổi làm vợ và làm người yêu kể cả khi họ hơn tôi đến 10 tuổi đi nữa.


26 tuổi, tôi không đẹp trai lắm nhưng cũng rất cao to và hấp dẫn. Ngoài ra, tôi có một công việc ổn định với mức thu nhập khá hấp dẫn. Gia cảnh nhà tôi con một và khá giả. Vì thế, cũng rất dễ hiểu tại sao tôi được nhiều bạn gái để mắt tới và muốn làm người yêu.

Tuy vậy, không biết tôi có bị bệnh gì không như lời bọn bạn thân của tôi của tôi vẫn trêu đùa. Chẳng hiểu sao tôi lại luôn bồ kết những cô gái hơn tôi vài tuổi, thậm chí hơn 10 tuổi cũng được. Mỗi khi những "gái già" này đi ngang qua tôi, tim tôi lại rộn lên xao xuyến và rung rinh. Tôi thấy ở những phụ nữ hơn tuổi này có sự tự tin, chín chắn rất nhiều trong mọi lĩnh vực chứ không nhí nhảnh, hay hờn giận mệt mỏi như mấy cô tiểu thư nhỏ tuổi hoặc cùng tuổi tôi.


Thực ra, vì suy nghĩ như thế nên 26 tuổi tôi cũng đã từng trải qua 2 mối tình. Và 2 mối tình này đều là với những chị "gái già" hơn tuổi. Người yêu thứ nhất của tôi hơn tôi 5 tuổi. Tôi quen cô ấy khi cả hai chúng tôi đều đang làm chung một dự án mới cho một công ty truyền thông. Ngay ngày đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ chững trạc và ngưỡng mộ với những gì cô ấy làm được. Cuộc tình của chúng tôi kéo dài được 7 tháng thì cô ấy nói lời chia tay tôi với lý do, cô ấy chỉ yêu mà không muốn kết hôn với người đàn ông mà cô ấy hơn tận 5 tuổi. Dù tôi có ra sức động viên cô ấy như thế nào thì cô ấy cũng khăng khăng dứt khoát phải chia tay với tôi. Cô ấy sợ sự lệch tuổi quá lớn này sẽ khiến mai này cô ấy già hơn hẳn tôi.

Cuộc tình thứ 2 của tôi hiện nay cũng với một gái già hơn tôi 7 tuổi. Chúng tôi cũng đến với nhau hoàn toàn tự nguyện và tự nhiên. Tôi gặp cô ấy trong một cuộc họp báo lớn. Nhưng ngay từ khi bước vào cuộc họp báo ấy, tôi đã thấy cô ấy nổi bần bật giữa một rừng phóng viên đang tác ghiệp. Tôi cảm nhận thấy ở cô ấy một sự tác nghiệp cẩn trọng, chu đáo và nhanh nhạy. Rồi tôi tiến tới bắt chuyện làm quen, qua tiếp xúc tôi càng ngưỡng mộ cô ấy sự nắm bắt, giải quyết vấn đề nhanh gọn nhẹ, cái nhìn sắc sảo.

Cứ thế, tôi cứ chết mê chết mệt và đắm đuối trong vẻ đẹp đầy cuốn hút của người yêu lớn tuổi. Ở gái già này, tôi cảm nhận thấy vẻ đẹp thực sự của họ không chỉ dừng lại ở vẻ bên ngoài mà còn ở họ có rất nhiều nét đẹp khó quên khác như sự tự tin, có phong cách và tâm hồn. Nó khác xa với vẻ đẹp đầy nông nổi, tâm hồn hời hợt của các em gái cùng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn tôi.


Tôi yêu “gái già” bằng cả tấm lòng như thế. Tôi yêu một cách không vụ lợi là thế, vậy mà thời gian gần đây cô ấy vẫn thường khuyên tôi nên dừng lại và cuộc tình của chúng tôi cũng nên chấm dứt tại đây. Tôi hỏi lý do thì cô ấy lại đưa ra là vấn đề tuổi tác. Cô cũng bảo tôi rằng, 2 đứa chỉ là người yêu thôi, còn chuyện cưới xin cô ấy không bao giờ nghĩ tới. Nhiều lúc cô vẫn khuyên tôi đi yêu người con gái nào bằng tuổi hoặc lấy người nào bằng tuổi sẽ hạnh phúc hơn. Còn cô ấy trong năm nay sẽ quyết định lấy một ông chồng hơn tuổi giàu có.

Không hiểu sao tình yêu của tôi với các gái già cứ lận đận mãi thế. Mẹ tôi đã giục giã tôi về chuyện cưới xin rồi. Nhưng những gái già tôi yêu chỉ muốn yêu mà không muốn gắn bó với tôi chỉ vì chênh lệch tuổi tác. Nhưng tôi thì sao vẫn chỉ thích và bị cuốn hút bởi các gái già thế? Nhiều lần tôi đã gạt đi, cố bắt mình phải thích hay giả vờ yêu một cô gái trẻ bằng tuổi hoặc trẻ hơn. Nhưng rồi chỉ đi chơi với họ vài buổi, tôi đã cảm thấy quá nhạt nhẽo và muốn ngãng ra rồi. Đôi lúc tôi cũng lo lắng, không biết tôi có "bệnh" gì không khi cứ thích yêu và thích lấy phụ nữ hơn tôi nhiều tuổi thế?

Read more: http://afamily.vn/tam-su/20110628021212802/Co-benh-khong-khi-luon-thich-yeu-va-lay-gai-gia/#ixzz1QpTgHP00

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment bằng chữ có dấu .
Không dùng chữ Việt bị biến dạng (như nhìu, dzo)