Chị Nguyễn Thị Kiên đau khổ vật vã không biết con sống hay chết |
Người mẹ ấy run lên bần bật, miệng liên tục niệm phật. Sau khi đưa con cho bác sĩ, chị K. (mẹ cháu L.T.G) ngồi vạ vật dưới đất, ôm đầu: “Ôi, con tôi, cứu con tôi với”.
Chứng kiến giây phút đau đớn ấy của người mẹ, phóng viên lại gần hỏi chị có cần giúp đỡ gì không? Chị nhờ điện thoại của tôi và gọi cho người thân, tay vẫn run rẩy, giọng hết hơi thông báo với người nhà về bệnh tình của con.
Trong phòng cấp cứu, cháu G. đang được các bác sĩ tập trung hô hấp, làm cho tim đập lại. Cả phòng khẩn trương cứu sống cháu bé.
Viện quá tải, bác sĩ thiếu, vẫn còn đó những hình ảnh chưa đẹp về bệnh viện. Nhưng giờ phút này thôi, người làm báo như tôi đã được chứng kiến những “người mẹ áo trắng” đã tận tâm thế nào.
Cháu L.T.G đang được cấp cứu. |
Ở bên ngoài, chị K. không ngừng cầu cho con sống. Tôi không dám nói với chị về tình hình cháu G. Tôi nói: “Cháu vẫn đang được bác sĩ cấp cứu” dù tôi đã nghe bác sĩ bảo: “Khó lắm, vì khi đến đây, tim cháu đã ngừng thở rồi”.
Nỗi xót xa, đau đớn từ chị lây sang cả tôi: “Cầu mong cho thiên thần bé nhỏ được sống”…
Phía trong, bác sĩ, y tá vẫn khẩn trương kích thích hoạt động của tim và đường thở cho cháu. Và, tim cháu đã hoạt động, xen lẫn đó là cháu đã tự thở được chút ít. Cả phòng mừng rỡ.
Tôi chạy ra báo với mẹ cháu là G. đã ổn, chị K. sung sướng. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, cháu yếu dần và tử vong lúc 1h20p sáng 17/1.
Chị K kể lại: "Em vừa đi ra ngoài có 10 phút, để bố nó trông. Vừa về đến nhà, chồng em bảo ‘Tôi bóp cổ con chết rồi’. Hoảng sợ quá, em vào trong giường thấy con đã tím tái, chân tay lạnh toát liền bế thốc con đi cấp cứu".
Theo công an thành phố Hà Nội, thủ phạm là Lê Việt L., bố đẻ, sinh năm 1973, sống tại số 1 ngõ 242 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Sau khi bóp cổ con, L đã dùng dao cắt cổ tự sát, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, không chết.
Bài ảnh: Nguyễn Tâm
Cái gì dẫn tới những điều đau lòng và khốn nạn này vậy chứ?
Trả lờiXóaBế tắc trong cuộc sống.
Trả lờiXóa