Xác chết 41 năm biết uống nước | for everyone |
Đoàn
bác sỹ 5 người của chế độ Sài Gòn, trong đó, có một bác sỹ chuyên khoa
đầu ngành khám nghiệm tử thi của Mỹ đã không đưa ra được kết quả gì khi
nghiên cứu xác ông Hạo.
4 tháng sau, lại có một đoàn bác sỹ khác, hầu hết là các giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia nước ngoài đến tiếp tục nghiên cứu xác ông Hạo. Các nhà nghiên cứu đã thử dùng kim chích vào đầu ngón tay ông Hạo và thấy máu tươi vẫn chảy ra. Điều này khiến họ rất ngạc nhiên và khẳng định chưa bao giờ gặp một xác chết kỳ lạ đến vậy.
Thế
nhưng, cũng như lần trước, các nhà khoa học vẫn không đưa ra được lời
giải đáp. Họ chỉ có thể đặt tên cho hiện tượng này bằng hai từ “xác rũ”,
có nghĩa là chết khô từ từ. Cũng từ đó, người dân quanh ấp gọi xác ông
Hạo là “xác rũ”. Đó cũng là lần nghiên cứu cuối cùng của các nhà khoa
học. Sau đó, chiến tranh loạn lạc, nên không thấy có nhà khoa học nào về
nghiên cứu xác ông Hạo nữa.
Theo lời ông Trí, việc quật xác anh trai ông được tiến hành vào những ngày trời nóng nực khủng khiếp, lạ lùng là xác ông Hạo không hề có mùi tanh hôi, ruồi muỗi không bu vào. Suốt cả tháng trời để xác trong nhà, song xác ông Hạo vẫn mềm mại, trông như người đang ngủ. Nghe lời một người trong ấp, ông Bửu pha một ly café thật đặc, rồi đổ vào miệng, thấy trôi hết vào bụng. Người anh họ của ông Hạo đã thử xem phản ứng của xác chết với nước thế nào bằng cách múc mấy ca nước đổ vào miệng. Tuy nhiên, đổ mấy lít liền, nước vẫn mất hút. Ấn vào bụng ông Hạo, thấy nước bùng nhùng đầy bụng. Thế nhưng, lượng nước đó không tiết ra ngoài, không làm hư xác. Vài ngày sau, lượng nước trong bụng cũng bốc hơi hết. Thương con quá, ông Bửu đi khắp nơi mời thầy thuốc đến xem xét xác con để tìm cách làm ông Hạo sống dậy. Thế nhưng, các thầy đều lắc đầu chào thua. Không cứu được con, nhưng mong ngày nào cũng được nhìn thấy con, ông Bửu đã thuê người đóng một chiếc áo quan bằng gỗ tốt, rồi đặt xác con vào. Mặt trên quan tài dán một tấm kính dày, chắc chắn để mọi người đều nhìn thấy ông Hạo. Bên hông chiếc áo quan, ông Bửu đục mấy lỗ để không khí lưu thông, với mong muốn, nhỡ ra ông Hạo sống dậy thì có không khí mà thở!
Ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng sớm, ông Bửu đã dậy lau chùi chiếc áo quan, thắp nhang cho căn phòng chứa xác con trai ấm cúng. Năm 1994, ông Bửu qua đời vì tuổi cao sức yếu. Trước khi nhắm mắt, ông giao nhiệm vụ cai quản ngôi nhà cổ quý giá cho ông Trí và giao luôn nhiệm vụ chăm sóc “xác rũ” người anh trai. Thời gian ông Hạo chết đã trải qua mấy chục năm. Xác chết mất dần lượng nước nên khô đét lại. Ông Trí khẳng định: “Tôi và gia đình tôi không hề dùng bất cứ loại thuốc ướp xác nào. Mấy chục năm trước anh tôi chết thế nào, thì giờ vẫn vậy, không có ai đụng vào”. Nhìn xác chết của ông Hạo, tôi chợt liên tưởng đến những xác ướp thời Ai Cập cổ đại vẫn tồn tại đến ngày nay, dù đã trải qua thời gian hàng ngàn năm. Tuy nhiên, để ướp được xác, họ phải lấy óc và lục phủ ngũ tạng, rồi dùng rất nhiều loại hóa chất, hương liệu có tác dụng tiệt trùng mới bảo quản được xác lâu dài. Với các vị thiền sư có những khả năng bí truyền như thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường (chùa Đậu), thiền sư Chuyết Chuyết (chùa Phật Tích) và thiền sư Như Trí (chùa Tiêu Sơn) tồn tại xá lị từ vài trăm năm nay, dù còn nhiều bí ẩn, song cũng có thể lý giải một phần do rèn luyện thân thể theo các phương pháp của Phật giáo. Thế nhưng, hiện tượng “xác rũ” của ông Hạo thì cực kỳ khó lý giải, vì ông Hạo không hề được ướp xác theo bất cứ phương pháp khoa học hay tu thiền nào.
Mang
câu chuyện bí ẩn về xác chết 41 năm không phân hủy của ông Đinh Hạo đến
gặp nhà nhân chủng học, PGS.TS. Nguyễn Lân Cường, ông Cường cho biết,
ông chưa từng nghe có một xác chết kỳ lạ như thế.
Theo ông Cường, ở nước ta, từ thời cổ đại cho đến ngày nay, có mấy hình thức táng gồm địa táng, hỏa táng, táng treo, dã táng, lộ thiên táng và thiền táng. Còn hiện tượng như ông Hạo mà tôi kể thì PGS Nguyễn Lân Cường cũng không rõ kiểu táng gì. Để có được câu trả lời về xác khô kỳ lạ của ông Hạo, thì các nhà khoa học phải vào tận nơi, tiến hành các phương pháp nghiên cứu. Có thể nói, hiện tượng xác chết 41 năm không phân hủy ở An Giang là một hiện tượng kỳ lạ không những đối với nước ta mà còn với cả thế giới. Đây có lẽ là một thông tin hấp dẫn đối với các nhà khoa học đam mê khám phá những hiện tượng kỳ lạ của cuộc sống.
Theo VTC News
|
Bò hai chân | for everyone |
Quảng Nam: Con bò chỉ có hai chân
(Dân trí) - Rất đông người dân hiếu kỳ từ các nơi đã về thôn Tân Phong, xã Quế Lộc, Nông Sơn, Quảng Nam để xem con bò kỳ lạ vốn sinh ra chỉ có hai chân sau và đi như người.
Con bò chỉ có 2 chân.
Cách
đây khoảng 7 tháng, con bò cái của gia đình vợ chồng ông Phùng Văn Sơn
(55 tuổi) và bà Phạm Thị Liên (56 tuổi, trú đội 3, thôn Tân Phong, Quế
Lộc, Nông Sơn) đã đẻ ra một con bê con chỉ có 2 chân sau. Từ đó tới nay,
vợ chồng ông Sơn vẫn thay nhau chăm sóc và nuôi dưỡng con vật dị
thường.
Ngoài cho ăn rau cỏ, ngày nào vợ chồng ông Sơn cũng
nấu cháo đường cho con bò nhằm giúp nó có đôi chân sau khỏe mạnh để tự
đi lại. Con bò phát triển bình thường và hiện đã nặng trên 60kg. Đặc
biệt, nó có thể đi bằng 2 chân sau như người.
Bà Liên bên con bò hai chân.
Theo
lời vợ chồng ông Sơn, những ngày vừa qua nhiều người dân từ nơi khác đã
đến tận nhà ông để ngắm con bò lạ. Thậm chí có người còn trả giá con
bò trên 8 triệu đồng nhưng vợ chồng ông Sơn không bán.
Ông Sơn cho hay, trước đó con heo nái nhà ông cũng có đẻ ra một con heo con chỉ có hai chân sau. Tuy nhiên, con heo hai chân đã chết sau đó.
Công Bính
Những chiếc gương "hàng độc" | for everyone |
TTO -
Gương trong trang trí nội thất là một trong những “tác phẩm nghệ thuật”
mà các nhà thiết kế muốn tạo nên sự độc đáo, khác biệt. Không còn đơn
thuần là một chiếc gương để soi, những chiếc gương kỳ lạ này mang đến
cho chủ nhân những cảm xúc mới mẻ, ấn tượng.
Hãy
thử tưởng tượng rằng một buổi sáng thức dậy, thứ chúng ta nhìn ngắm đầu
tiên trong ngày lại mang đến thật nhiều điều thú vị, chẳng phải đó chính
là một khởi đầu hoàn hảo nhất hay sao?
Dưới đây là bộ sưu tập những chiếc gương “hàng độc” của các nhà thiết kế nội thất khắp nơi trên thế giới.
Gương lưỡi lam
Một
thiết kế lạ mắt của Suck UK, chiếc gương có hình dáng như một chiếc
lưỡi lam. Được thiết kế bởi Phil Sims với ý tưởng tạo nên một chiếc
gương khác thường nhưng đồng thời cũng có thể là một vật trang trí thú
vị treo trên tường phòng khách. Nó còn được đặt tên theo một nhân vật
phản diện trong một câu truyện rất phổ biến vào thế kỷ 19 - Sweeney
Todd.
Gương lưỡi lam |
Đó
là một kẻ hành nghề cắt tóc chuyên dùng lưỡi lam để cắt cổ những khách
hàng khỏe mạnh, sau đó lấy thịt của họ để bán cho một tay thợ làm bánh,
kẻ đã đồng lõa với hắn trong các vụ án giết người. Chính nhờ cái tên
“hết sức kinh dị” này mà sản phẩm gương lưỡi lam Sweeney Todd dù với giá
cũng khá “kinh dị”: 74,99 bảng nhưng lại là một trong vật trang trí nội
thất hết sức được ưa chuộng trên thị trường Anh năm nay.
Chắc chắn bạn sẽ không dự định mua chiếc gương này chỉ vì đơn giản bạn đang cần một chiếc gương!
Gương “kính vạn hoa”
Nhãn
hiệu Domestic của Pháp vừa giới thiệu một bộ sưu tập những chiếc gương
rất độc đáo mang tên “Kính vạn hoa” của nhóm các nhà thiết kế đồ trang
trí nội thất bao gồm Matali Crasset, 5.5 Designers và Ich&Ka.
Gương “kính vạn hoa” |
Đây
là những chiếc gương cách điệu mà chất lượng, mẫu mã thiết kế cũng như
sự khéo léo của các nghệ nhân trong nghệ thuật cắt gương là điều nổi
trội hơn so với tính năng phản chiếu đơn thuần.
Gương bàn ủi
Đúng
như nghĩa đen của tên gọi, chiếc gương này vừa có thể dùng để soi vừa
có thể dùng để…ủi đồ. Khái niệm lý thú về chiếc gương đơn giản và tiện
dụng này được sáng tạo bởi nhà thiết kế Aïssa Logerot. Lớp trên là chiếc
bàn ủi đồ thông thường, nhưng khi úp lại, nhờ dàn khung linh hoạt, ta
đã có một chiếc gương đứng.
Gương bàn ủi |
Thiết
kế nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian và chi phí mua sắm, đây vốn là
những điều kiện hàng đầu đáp ứng được cho cuộc sống đô thị năng động
hiện nay của rất nhiều người.
Gương so chiều cao
Bạn
cao bằng ai trong số những người nổi tiếng? Nhỏ con như đại danh hài
Charlie Chaplin hay to cao như tay đô vật huyền thoại Hulk Hogan? Đo
chiều cao bằng những con số ư? Đó đã là chuyện của thập kỷ trước rồi.
Giờ đây chúng tôi sẽ ra tiêu chuẩn đánh giá chiều cao của bạn bằng những
nhân vật tiếng tăm và quyền lực nhất trên thế giới.
Gương so chiều cao |
Chiếc
gương “mỉa mai” này ra danh sách khoảng 120 người nổi danh nhất toàn
cầu và đảm bảo rằng chắc chắn sẽ có rất nhiều người lảng vảng hàng giờ
trước chiếc gương này để thử xem họ cao hơn Julia Robert hay xấp xỉ
David Beckham. Rất thích hợp trưng bày ở các khu trung tâm mua sắm, siêu
thị…
Dại gì mà không thử nhỉ?
Gương với màn hình cảm ứng MP3
Chiếc
gương không chỉ là chiếc gương và sẽ không còn là gương nữa. Stocco
Maitre vừa tung ra thị trường loại gương với màn hình cảm ứng với bảng
điều khiển nằm ở góc phải bên dưới.
Gương với màn hình cảm ứng MP3 |
Chiếc
gương này cho phép người sử dụng dễ dàng thiết lập và vận hành các chức
năng giải trí như nghe radio, MP3, lập thời khóa biểu, lên lịch làm
việc, hẹn hò, theo dõi ứng dụng của phong vũ biểu ngay khi đang ở trong
nhà tắm cũng như trang điểm. Còn gì thú vị bằng!
Gương tương tác
Khái
niệm hoàn toàn mới này được thiết kế bởi Alpay Kasal. Sáng chế độc
quyền về gương tương tác tạo nên một chiếc gương cảm ứng đồ họa. Khi
người sử dụng chạm tay vào, những hình vẽ sẽ xuất hiện với đường nét và
màu sắc tùy chỉnh. Điều này tạo nên sự phấn khích vì sự mới lạ cũng như
kích thích cảm hứng nghệ thuật cho người… soi gương.
Gương tương tác |
Đối
tượng khách hàng tiềm năng có thể kể đến là các em nhỏ. Chúng sẽ tha hồ
vẽ vời, tô màu trên gương mà không sợ cha mẹ rầy rà vì làm bẩn nhà cửa.
Gương “xếp gạch”
Mô
phỏng theo trò xếp gạch Tetris nổi tiếng, bộ gương này là tác phẩm của
nhà thiết kế sản phẩm người Anh Soner Ozenc, bao gồm 13 tấm gương riêng
lẻ cài vào nhau. Người sử dụng có thể sắp xếp chúng trên tường để tạo
thành hình chữ nhật hoặc tách rời chúng ra theo từng khối tách biệt tùy ý
thích.
Gương “xếp gạch” |
Nếu
chỉ đơn thuần cần một chiếc gương soi, bạn không nên vất vả mua loại
gương này về rồi sau đó lại mày mò xem nên gắn từng tấm gương riêng lẻ
vào với nhau theo kiểu nào.
Gương nhật thực
Bodo
Sperlein vừa thiết kế một chiếc gương kết hợp hai loại nguyên liệu:
thủy tinh đắt tiền của Swarovski và bạc cao cấp Corian. Chiếc gương mang
hình ảnh nhật thực độc đáo với độ nét tinh xảo bậc thầy của nghệ thuật
cắt gương.
Gương nhật thực |
Gương dệt
Chiếc
gương này sử dụng 768 miếng kim loại dệt lưới lại với nhau. Khi có
người đi ngang qua gương, động cơ sẽ điều chỉnh hệ thống nhận dạng để
gương dệt này làm thay đổi màu một số miếng kim loại có hình ảnh phản
chiếu của người đó. Nghĩa là không thể soi hình ảnh thật qua chiếc gương
này mà chỉ có thể thấy bóng.
Hàng chục camera nhỏ
được bố trí khắp các điểm trong gương nên dù chỉ một cử động nhỏ của
bất kỳ ai đi ngang gương cũng tạo nên sự thay đổi của các tấm kim loại.
Gương dệt |
Vậy chiếc
gương này dùng để làm gì? Theo lời của nhà thiết kế Daniel Rozin thì nó
chỉ thích hợp với những nơi cần giữ sự riêng tư, bí mật. Chắc khó có
thể ai đến gần mà không bị chiếc gương này phát hiện!
Gương “ma”
Nhìn
vào gương nhưng lại không thể thấy mình trong gương? Chuyện nghe cứ như
cảnh soi gương trong các bộ phim ma! Chiếc gương “kinh dị” này được
thiết kế bởi Olivier Sidet.
Người nhìn gương chỉ
có thể thấy sự phản chiếu các cảnh vật xung quanh nhưng hoàn toàn không
thể thấy được hình ảnh mình trong đó nhờ vào bí mật từ công thức tạo lớp
tráng bạc đằng sau cũng như áp dụng tính chất vật lý gương cầu mà
Olivier đã vận dụng một cách đầy sáng tạo.
Gương “ma” |
Ai không ngạc nhiên khi lần đầu được “ngắm mình” trước một chiếc gương như thế nhỉ?
BẠCH NGỌC (Theo Oddee)
10 kỉ lục thế giới kì lạ | for everyone |
Ăn
9 tấn kim loại, xử lí một bầy gián trong 1 phút, vừa đi xe đạp ngược
vừa đánh violin... tất cả những điều kì quặc nhất sẽ xuất hiện trong bản
tin này.
1. Người dính nhiều thìa lên mặt nhất Người giữ được nhiều thìa thăng bằng trên mặt nhất (16 chiếc) là một cậu bé người Anh, Joe Allison, 9 tuổi ở Devon, Anh vào ngày 1/4/2008. Joe đã sử dụng những chiếc thìa cà phê bằng thép không gỉ. Cậu giữ được 5 chiếc trên trán, 4 chiếc ở má, một ở mũi, 2 ở môi trên, mỗi tai một chiếc, và 2 ở cằm. 2. Người ăn nhiều gián nhất Ken Edwards ở Glopssop, Derbyshire, Anh đã ăn 36 con gián trong 1 phút tại nhà hàng The Big Breakfast, London, Anh vào ngày 5/3/2001. Ken là một người diệu sâu bọ đã nghỉ hưu, và đang làm ca sĩ bán thời gian, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu là năm anh 18 tuổi, nhưng những tài năng về những việc kì lạ trên sân khấu được phát sóng trên kênh truyền hình anh, chương trình Over The Top, khi anh 39 đã khiến anh trở nên nổi tiếng. Đến bây giờ, bạn bè và người thân của anh đã quen với những việc làm kì quặc của anh chàng này, và Ken nói: “Nếu tôi làm một việc gì đó bình thường, thì họ sẽ vô cùng ngạc nhiên!” 3. Người phẫu thuật thẩm mĩ nhiều nhất Cindy Jackson, 53 tuổi, công dân Mỹ đã phẫu thuật ít nhất 47 lần, bao gồm 9 lần phẫu thuật giảm cân từ năm 1988. Bên cạnh đó, cô đã 3 lần phẫu thuật hoàn toàn mặt, 2 lần mũi, 2 lần mí mắt, môi, đầu gối, eo, bụng, đùi, hàm dưới, cấy ghép môi và má, sử dụng da hóa học, hạ thấp xương cằm, và trang điểm bán vĩnh viễn. 4. Người đánh đánh ngược sách trên máy tính nhiều nhất Sử dụng một máy tính, 4 bàn phím trống, và không nhìn lên màn hình, Michele Santelia (Ý) đã đánh ngược tổng cộng 67 cuốn sách (3,503,013 từ, 19,760,925 kí tự, 23,198 trang, 263,931 đoạn, 499,554 dòng) ở ngôn ngữ gốc, bao gồm: Odyssey, Macbeth, Kinh Vulgate, Sách kỉ lục Guinness năm 2002, Dead Sea Scrolls trong ngôi ngữ Do Thái cổ. Michele đã đặt những quyển sách lên nhau, và độ cao của chúng là 4,05m. Ông hoàn thành việc đánh ngược sách Etruscan bằng tiếng Etruscan, và Trung Quốc hàng triệu năm cổ đại vào 16/11/2008. 5. Người thoát khỏi vali nhanh nhất Kỉ lục về việc thoát khỏi chiếc vali bị kéo khóa nhanh nhất là Leslie Tipton (Mỹ), với 7.04 giây vào 31/5/2008 tại Los Angeles, California, Mỹ, theo Book Expo America. 6. Người có mái tóc dài nhất Một mái tóc dài, đẹp đã là biểu tượng từ câu chuyện của Rapunzel. Nhưng rất ít người phụ nữ nào có thể bì kịp với độ dài của tóc công chúa này, ngoại trừ Xie Qiuping. Xie là người sở hữu mái tóc dài nhất thế giới, dài hơn 16ft, khoảng gần 5m. Tóc cô dài đến mức cô phải quấn lại trên đầu, và mỗi khi đi du lịch lúc nào cũng phải mang theo một người giúp việc. Xie đã bắt đầu nuôi tóc từ khi cô còn nhỏ. Cô nói lần cắt tóc cuối cùng của mình là vào năm 1973. “Không thành vấn đề. Tôi đã quen với nó. Nhưng bạn cần phải kiên nhẫn, và phải giữ cho mình luôn tóc thẳng, khi bạn có một mái tóc như thế này”, Xie nói. Từ khi Xie có mặt trong sách kỉ lục thế giới, đã có rất nhiều thử thách. Cheng Shiqiong đã bắt đầu nuôi tóc từ năm 1996, nhưng Xe không cần phải lo lắng, vì tóc của Cheng chỉ dài bằng nửa tóc cô, khoảng 8ft, 2,5m. 7. Người hét lớn nhất thế giới Kỉ lục thế giới cho tiếng hét lớn nhất thế giới, khoảng 129 decibel được thiết lập bởi Jill Drake, đến từ Tenterden, Kent, tại London năm 2000. Khoảng 10 decibel thấp hơn động cơ phản lực. Bà Drake, 52 tuổi, đã phát hiện ra khả năng không bình thường này của mình sau một tai nạn trên tàu tới London. Cô đã tham gia cuộc thi hét tại quảng trường Thiên Niên Kỉ, và tiếng hét 129 decibel của cô đã phá kỉ lục thế giới. 8. Chế độ ăn kì lạ nhất Michel Lotito, hay còn gọi là Monsieur Mangetout, đến từ Grenoble, Phát đã bắt đầu ăn kim loại và kính từ năm 1959. Các nhà nghiên cứu về đường ruột đã miêu tả khả năng của ông (ăn tới 900g kim loại một ngày) là độc nhất. Mangetout, biệt danh của Michel, dịch nghĩa đen là “ăn tất cả mọi thứ”. Michel nói rằng chuối, trứng luộc chín là những món anh không thể ăn được Chế độ ăn của anh, từ năm 1966, bao gồm 18 chiếc xe đạp, 15 xe đẩy hàng siêu thị, 7 chiếc TV, 6 đèn treo, 2 giường, một cặp ván trượt, một máy bay hạng nhẹ Cessna và một máy tính. Tính đến tháng 10/1997, ông đã ăn gần 9 tấn kim loại. 9. Vừa đi xe đạp ngược vừa chơi đàn violon Christian Adam, Lübeck, Đức, đã học đi xe đạp từ năm 4 tuổi, và bắt đầu chơi violon năm 1970. Từ khi đó, ông đã thiết lập 2 kỉ lục và phá chúng, cho việc đi xe đạp ngược. Kỉ lục thế giới hiện giờ của ông, khi vừa đi xe đạp ngược, vừa đánh đàn là khoảng 60.45km, trong 5 giờ, 9 phút. 10. Bài phát biểu dài nhất Năm 2004, Lluis Colet đã được ghi vào sách kỉ lục thế giới với bài phát biểu dài nhất, 48 tiếng. Sau đó, kỉ lục này được phá bởi một người Ấn Độ, với 120 tiếng, nhưng Colet đã phá nó một lần nữa, lần này với khoảng thời gian kỉ lục 124 giờ. Người đàn ông Catalan 62 tuổi và chính quyền địa phương đã tham gia nói trong 5 ngày 4 đêm ở vùng nam nước Pháp, thị trấn Perpignan. Những nhà kiểm chứng đồng ý rằng điều này sẽ giúp Colet có mặt trong sách Kỉ lục thế giới.
Theo 24h
|
Bị 'nhốt' trong cơ thể bất động 23 năm | for everyone |
Bị
bác sĩ kết luận là hôn mê, sống thực vật suốt 23 năm qua, nhưng té ra
Rom Houben tỉnh táo suốt thời gian đó, nghe được hết, chỉ có điều không
thể nói ra.
Sự việc chỉ sáng tỏ đêm qua.
Rom Houben, khi đó là sinh viên người Bỉ, bị chẩn đoán nhầm sau một tai nạn xe hơi khiến anh liệt hoàn toàn. Các bác sĩ đã kiểm tra bằng một loạt các test hôn mê, vốn được dùng rộng rãi trên thế giới, trước khi đi đến kết luận rằng anh sẽ không thể tỉnh lại nữa. Trong khi đó, chính anh lại không thể nào báo cho các chuyên gia, người nhà hay bạn bè biết rằng anh có thể nghe thấy họ nói.
"Tôi đã gào lên, nhưng không ai nghe thấy gì", Houben, giờ đã 46 tuổi kể lại trên DailyMail.
Nhưng 3 năm trước đây, các kỹ thuật quét não công nghệ cao đã phát hiện thấy não của anh tiếp tục hoạt động gần như bình thường.
Houben mô tả giây phút đó như là "lần sinh ra thứ hai của tôi". Từ đó, các liệu pháp y tế được áp dụng cho phép anh gửi các thông điệp lên một màn hình máy tính.
Trường hợp của Houben được mô tả trong một báo cáo khoa học của chuyên gia sinh lý thần kinh hàng đầu, tiến sĩ Steven Laureys, người được xem là đã "cứu sống anh".
"Các tiến bộ y học đã bắt kịp với anh ấy", tiến sĩ Laureys nói. Ông tin rằng có rất nhiều ca tương tự bị hiểu nhầm là hôn mê trên thế giới.
Nghiên cứu mới của Laureys khẳng định rằng các bệnh nhân bị xếp vào giai đoạn sống thực vật thực ra thường bị chẩn đoán nhầm. Chính ông đã phát hiện ra não của Houben vẫn đang hoạt động, nhờ sử dụng kỹ thuật chụp ảnh não.
Laureys dự kiến sẽ sử dụng ca bệnh này như là lời cảnh báo cho những ví dụ tương tự trên thế giới.
"Chỉ riêng tại Đức mỗi năm có khoảng 20.000 bệnh nhân bị xếp vào trạng thái thực vật kéo dài trong 3 tuần hoặc hơn. Một vài người trong số họ chết, số khác hồi phục sức khỏe".
"Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 3.000 đến 5.000 người mỗi năm vẫn bị nhốt trong trạng thái trung gian - họ vẫn còn sống dù không bao giờ tỉnh lại", ông nói.
T. An
Sự việc chỉ sáng tỏ đêm qua.
Rom Houben, khi đó là sinh viên người Bỉ, bị chẩn đoán nhầm sau một tai nạn xe hơi khiến anh liệt hoàn toàn. Các bác sĩ đã kiểm tra bằng một loạt các test hôn mê, vốn được dùng rộng rãi trên thế giới, trước khi đi đến kết luận rằng anh sẽ không thể tỉnh lại nữa. Trong khi đó, chính anh lại không thể nào báo cho các chuyên gia, người nhà hay bạn bè biết rằng anh có thể nghe thấy họ nói.
"Tôi đã gào lên, nhưng không ai nghe thấy gì", Houben, giờ đã 46 tuổi kể lại trên DailyMail.
Nhưng 3 năm trước đây, các kỹ thuật quét não công nghệ cao đã phát hiện thấy não của anh tiếp tục hoạt động gần như bình thường.
Houben mô tả giây phút đó như là "lần sinh ra thứ hai của tôi". Từ đó, các liệu pháp y tế được áp dụng cho phép anh gửi các thông điệp lên một màn hình máy tính.
Trường hợp của Houben được mô tả trong một báo cáo khoa học của chuyên gia sinh lý thần kinh hàng đầu, tiến sĩ Steven Laureys, người được xem là đã "cứu sống anh".
"Các tiến bộ y học đã bắt kịp với anh ấy", tiến sĩ Laureys nói. Ông tin rằng có rất nhiều ca tương tự bị hiểu nhầm là hôn mê trên thế giới.
Nghiên cứu mới của Laureys khẳng định rằng các bệnh nhân bị xếp vào giai đoạn sống thực vật thực ra thường bị chẩn đoán nhầm. Chính ông đã phát hiện ra não của Houben vẫn đang hoạt động, nhờ sử dụng kỹ thuật chụp ảnh não.
Laureys dự kiến sẽ sử dụng ca bệnh này như là lời cảnh báo cho những ví dụ tương tự trên thế giới.
"Chỉ riêng tại Đức mỗi năm có khoảng 20.000 bệnh nhân bị xếp vào trạng thái thực vật kéo dài trong 3 tuần hoặc hơn. Một vài người trong số họ chết, số khác hồi phục sức khỏe".
"Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 3.000 đến 5.000 người mỗi năm vẫn bị nhốt trong trạng thái trung gian - họ vẫn còn sống dù không bao giờ tỉnh lại", ông nói.
T. An
Cây chuối lạ tại Lâm Đồng | for everyone |
Trong khu vườn của anh K’Lit (ở thôn Nao Quang, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đang có một cây chuối rất lạ (ảnh).
Thân và lá chuối trông vẫn giống các loại chuối bình thường nhưng buồng chuối thì có những bẹ màu xanh, xếp dày lên nhau; bên trong các bẹ ấy là chi chít quả nhỏ, tròn như quả cau; phần cuối buồng chuối nở xòe giống hình bông sen.
Anh K’Lit cho biết, cây chuối này do một người quen ở Đắc Lắc tặng, cách đây 2 năm.
Bé 7 tháng tuổi bị quay trong máy giặt | for everyone |
Ông lang chữa bệnh bằng ... xà beng, dùi đục | for everyone |
Gần
đây, trong dư luận đồn thổi về ông lang Nguyễn Văn Sơn (65 tuổi người
thôn Thanh Điềm, xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội) chữa các loại bệnh về
xương khớp với những thủ thuật cũng cực kỳ kỳ lạ.
Chỉ với một chiếc dùi đục, một thanh gỗ nhỏ, các vị thuốc Bắc đi kèm, kết hợp với các phương pháp nắn bóp, vận động khá đặc biệt khác suốt mấy chục năm đã chữa cho hàng trăm ca bị mắc những bệnh liên quan đến xương . Chúng tôi đã tìm về tận nhà ông.
Phương pháp chữa bệnh hiếm có Mới đứng chân ngoài ngõ, nghe tiếng gõ chan chát vọng ra từ ngôi nhà hai tầng, tường vôi chưa chát, nhiều người chắc sẽ lầm tưởng nhà ông... làm mộc. Nhưng thật kinh ngạc đó lại là nhà của một thầy lang. Tiếng gõ trên là do thầy đang... chữa bệnh. Vậy nhưng khi chúng tôi hỏi những người bệnh tới đây về phương pháp chữa bệnh “độc đáo” này của gia đình ông Sơn thì được biết, mặc dù phương pháp này mới đầu khiến nhiều bệnh nhân hơi “hoảng”, đau đớn nhưng sau đó là thoải mái, dễ chịu.
Bà Trần Thị Mỹ, 60 tuổi thôn Yên Thư, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc bị ngã, gãy tay đã được hơn 2 tuần. Được người trong làng giới thiệu, bà cho con “điều” ngay mình tới nhà ông Sơn. Khi chúng tôi có mặt cũng là lần thứ ba bà tới nhà ông Sơn để thay vết thuốc bó.
Cũng như lần thứ nhất, sau khi gỡ vết bó, kiểm tra chỗ gãy trên tay, việc đầu tiên ông Sơn làm là nắn tay. Tiếp đó, ông Sơn yêu cầu bà ra ngoài... nâng gạch. Đã rất đau tay sau màn nắn bóp ban đầu, bà Mỹ nhăn nhó mặt “thôi ông ơi, ông cho con xin”. Đáp lại cái nhìn thiểu não, giọng ông vẫn cứ cười đùa, vừa trêu vừa “nắn gân” con bệnh: “Muốn tay đẹp, tay thẳng thì phải nâng. Xong, một là bà chọn cuốc đất hai là đào gốc chuối cho tôi”.
Nhìn xô gạch gần 20 viên, mỗi viên trung bình nặng 2,2kg đầy ụ, tôi không khỏi ái ngại cho đôi tay của bà. Vậy mà liền một lúc bà nâng lên, hạ xuống xô gạch ba lần. Lại nghỉ ngơi, lại nắn bóp, lại cười đùa. Đến màn cuốc đất, bà Mỹ nhăn nhó: “Cho con đào gốc chuối, chứ sức con không quen làm ruộng, cuốc đất mệt lắm. Chịu không nổi”. Vẫn còn hơi đau, bà Mỹ đón cây xà beng từ ông, mang ra sau nhà chỗ có mấy bụi chuối, thừa “lệnh” ông đào mấy gốc chuối nhỏ.Sau khi thực hiện xong những yêu cầu của thầy thuốc, bà Mỹ cho biết: “Con tôi học bên Pháp, biết mẹ gãy tay lại phải làm mấy việc này thương mẹ, nó khuyên sao không tới bệnh viện. Nhưng phải thú thật là cách ông Sơn chữa có đau, sợ lắm song nhanh khỏi. Làm xong thấy dễ chịu ngay”. Ông Sơn khẳng định: “Chỉ sau lá bó này là chỗ gãy tay của bà khỏi hoàn toàn”. Công việc cuối cùng bà Mỹ phải làm là đạp xe đạp mấy vòng quanh ngõ.
Theo ông Sơn thì chữa bệnh về xương khó nhất là với những người già, xương yếu, loãng xương, những vết thương xương lồi ra ngoài, gãy xương chậu. Do đó, ngoài chạy chữa, ông vẫn thường xuyên có những bài tập phục hồi chức năng cho người bệnh.
Chữa bệnh làm phúc Bà Lê Thị Chung, 61 tuổi vợ ông Sơn cho biết nghề này đã duy trì đến 4 đời tính từ cụ ông Sơn, bố ông Sơn, ông và các con trai của ông. Tất cả chỉ là cha truyền con nối chứ họ chưa qua trường lớp đào tạo nào. Bệnh nhân gãy tay và chân sau khi đã được nắn bóp, tùy sức khỏe mà ông cho nâng tạ, nâng gạch hay cuốc đất. Tất cả những vết bó bằng bột trước đây đều được tháo ra. Sau đó ông dùng các vị thuốc Bắc đắp lên chỗ đau và nẹp tre cố định vết thương. Cứ sau một tuần người bệnh lại được ông thực hiện tuần tự các bước trên. Vết bó nhỏ rất mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông nên khiến người bệnh khá thoải mái, không gò bó như bó bột.
Ông Nguyễn Văn Hùng, người thôn Phú Thịnh, xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên đang dẫn người quen đến đây chữa bệnh. Ông cho biết, từ ngày người em họ tên Dân của mình được cậu con trai thứ ba của ông Sơn chữa khỏi không nhớ đã bao lần ông hết đưa người nhà rồi lại giới thiệu cho bạn bè, hàng xóm bị gãy tay, gãy chân, giãn dây chằng tìm đến nhà ông Sơn chữa chạy.
Dù đau, sợ nhưng chưa có bệnh nhân nào được ông chạy chữa phàn nàn hay bức xúc gì về phương pháp chữa bệnh của ông.
Ông Hùng nhớ lại: “Cậu em tôi bị trục bánh xe tải xoáy vào chân khiến chân và xương bàn chân gãy khá nặng. Sau khi sơ cứu, chúng tôi chuyển em vào BV Việt Đức, nằm 1 tuần. Do quá tải nên BV cho về điều trị tại BV 91 Quân đội của huyện Phù Yên, Thái Nguyên. Nằm điều trị 17 ngày, các bác sĩ ở đây nói chúng tôi đưa em xuống chụp X-quang lại vết thương. Khi xem phim chụp xong, mấy bác sĩ ở đây đều lắc đầu, không thể cứu được bên chân của anh Dân. May mắn, tôi được một người quen giới thiệu tới nhà ông Sơn. Thế là chỉ có nắn bóp và 4 miếng thuốc đắp cậu em tôi đã đi lại được bình thường. Gia đình tôi mừng rơi nước mắt”.
Ông Sơn cho biết đã từng chữa khỏi nhiều trường hợp nặng hơn. Cá biệt trường hợp ông Nguyễn Văn Hồi, 76 tuổi, thôn Địch Trung, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã được ông Sơn chữa khỏi cách đây 5 năm. Ông bị ngã gãy xương hông khi rơi từ trên mái nhà xuống lúc đang làm nhà.
Khi đó bệnh viện đã cho biết là không thể tiến hành bó bột được nữa. Ông Hồi thậm chí đã gọi con cháu về chuẩn bị làm ma chay vì vết thương khá nặng. Sau 2 tuần ông Sơn được mời sang chữa. Với chỉ 4 miếng bó trong 4 tuần, vết thương của ông Hồi đã khỏi. Giờ ông vẫn khỏe mạnh, ngày ngày vẫn làm bạn với đàn bồ câu của nhà nuôi và chăm sóc các cháu giúp con. Thỉnh thoảng ông Sơn có việc vẫn qua lại với ông.
Ông Phạm Văn Bền, Cán bộ chi cục thuế huyện Đan Phượng, Hà Nội bị gãy xương bả vai hồi cuối năm 2008 chỉ sau 2 lần bó thuốc của ông Sơn đã có thể vận động cánh tay bình thường
Cũng ở thôn này còn có trường hợp gãy xương hông của bà Xỏa, bà Tép; anh Nam gãy chân, ông Đồng, ông Bền... sơ sơ cũng cả chục người được ông chữa khỏi. Mỗi lần bó như thế ông Sơn đều lấy tiền công với giá rất rẻ.
Bình thường một lần bó một miếng chỉ vài chục, nặng lắm thì 200 ngàn, người trong làng xóm, người nghèo khó ông không lấy tiền. Nhiều khi đang đêm có người bị gãy tay, gãy chân ở xa gọi đến ông lại vội vàng dắt xe đi tới đó ngay. Từ khi chữa bệnh tới nay, suốt mấy chục năm, ít khi ông Sơn dùng sổ ghi chép lại tên tuổi, địa chỉ của người bệnh. Song có lẽ, cứ sơ sơ mỗi ngày đến gần 20 chục người tới chạy chữa thế này, ông chắc mẩm “danh sách ấy phải đóng thành tập dày đến vài trăm trang.
Họ từ khắp nơi như Hà Giang, Lai Châu, Sơn La rồi Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hải Phòng. Nhiều người trong Nam tận TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Gia Lai, Phú Yên hay tin ông cũng đi tàu xe, đi máy bay ra để chữa chạy”. Đông nhất vẫn là địa bàn Vĩnh Phúc, khu vực Sóc Sơn, Hà Nội, Hà Tây (cũ). Những trường hợp ông điều trị phổ biến nhất vẫn là gãy tay, gãy chân, gãy xương cổ, xương đùi. Ông Sơn khẳng định: “Đối với trường hợp bị gãy cổ xương đùi tôi chữa nhiều nhất chỉ 1 tháng là khỏi trong khi bệnh viện mất nhiều năm, vừa tốn kém mà hiệu quả chưa chắc đã như mong đợi”.
Cách chữa bệnh của ông Nguyễn Văn Sơn do cha ông truyền lại. Tuy nhiên, đến thời điểm đoàn kiểm tra làm việc thì ông Nguyễn Văn Sơn hành nghề không có bằng cấp chuyên môn về Y, không có chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Sở Y tế cấp. Bài thuốc của gia đình ông Sơn chưa được các cấp có thẩm quyền thẩm định và công nhận là bài thuốc gia truyền.
Đoàn kiểm tra yêu cầu ông Nguyễn Văn Sơn tạm dừng việc chữa bệnh theo phương pháp trên, đến Sở Y tế Hà Nội để được hướng dẫn làm các thủ tục công nhận bài thuốc gia truyền (nếu đủ điều kiện) và cấp giấy phép hành nghề.
Theo GĐ&XH
Chỉ với một chiếc dùi đục, một thanh gỗ nhỏ, các vị thuốc Bắc đi kèm, kết hợp với các phương pháp nắn bóp, vận động khá đặc biệt khác suốt mấy chục năm đã chữa cho hàng trăm ca bị mắc những bệnh liên quan đến xương . Chúng tôi đã tìm về tận nhà ông.
Phương pháp chữa bệnh hiếm có Mới đứng chân ngoài ngõ, nghe tiếng gõ chan chát vọng ra từ ngôi nhà hai tầng, tường vôi chưa chát, nhiều người chắc sẽ lầm tưởng nhà ông... làm mộc. Nhưng thật kinh ngạc đó lại là nhà của một thầy lang. Tiếng gõ trên là do thầy đang... chữa bệnh. Vậy nhưng khi chúng tôi hỏi những người bệnh tới đây về phương pháp chữa bệnh “độc đáo” này của gia đình ông Sơn thì được biết, mặc dù phương pháp này mới đầu khiến nhiều bệnh nhân hơi “hoảng”, đau đớn nhưng sau đó là thoải mái, dễ chịu.
Bà Trần Thị Mỹ, 60 tuổi thôn Yên Thư, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc bị ngã, gãy tay đã được hơn 2 tuần. Được người trong làng giới thiệu, bà cho con “điều” ngay mình tới nhà ông Sơn. Khi chúng tôi có mặt cũng là lần thứ ba bà tới nhà ông Sơn để thay vết thuốc bó.
Cũng như lần thứ nhất, sau khi gỡ vết bó, kiểm tra chỗ gãy trên tay, việc đầu tiên ông Sơn làm là nắn tay. Tiếp đó, ông Sơn yêu cầu bà ra ngoài... nâng gạch. Đã rất đau tay sau màn nắn bóp ban đầu, bà Mỹ nhăn nhó mặt “thôi ông ơi, ông cho con xin”. Đáp lại cái nhìn thiểu não, giọng ông vẫn cứ cười đùa, vừa trêu vừa “nắn gân” con bệnh: “Muốn tay đẹp, tay thẳng thì phải nâng. Xong, một là bà chọn cuốc đất hai là đào gốc chuối cho tôi”.
Nhìn xô gạch gần 20 viên, mỗi viên trung bình nặng 2,2kg đầy ụ, tôi không khỏi ái ngại cho đôi tay của bà. Vậy mà liền một lúc bà nâng lên, hạ xuống xô gạch ba lần. Lại nghỉ ngơi, lại nắn bóp, lại cười đùa. Đến màn cuốc đất, bà Mỹ nhăn nhó: “Cho con đào gốc chuối, chứ sức con không quen làm ruộng, cuốc đất mệt lắm. Chịu không nổi”. Vẫn còn hơi đau, bà Mỹ đón cây xà beng từ ông, mang ra sau nhà chỗ có mấy bụi chuối, thừa “lệnh” ông đào mấy gốc chuối nhỏ.Sau khi thực hiện xong những yêu cầu của thầy thuốc, bà Mỹ cho biết: “Con tôi học bên Pháp, biết mẹ gãy tay lại phải làm mấy việc này thương mẹ, nó khuyên sao không tới bệnh viện. Nhưng phải thú thật là cách ông Sơn chữa có đau, sợ lắm song nhanh khỏi. Làm xong thấy dễ chịu ngay”. Ông Sơn khẳng định: “Chỉ sau lá bó này là chỗ gãy tay của bà khỏi hoàn toàn”. Công việc cuối cùng bà Mỹ phải làm là đạp xe đạp mấy vòng quanh ngõ.
Theo ông Sơn thì chữa bệnh về xương khó nhất là với những người già, xương yếu, loãng xương, những vết thương xương lồi ra ngoài, gãy xương chậu. Do đó, ngoài chạy chữa, ông vẫn thường xuyên có những bài tập phục hồi chức năng cho người bệnh.
Chữa bệnh làm phúc Bà Lê Thị Chung, 61 tuổi vợ ông Sơn cho biết nghề này đã duy trì đến 4 đời tính từ cụ ông Sơn, bố ông Sơn, ông và các con trai của ông. Tất cả chỉ là cha truyền con nối chứ họ chưa qua trường lớp đào tạo nào. Bệnh nhân gãy tay và chân sau khi đã được nắn bóp, tùy sức khỏe mà ông cho nâng tạ, nâng gạch hay cuốc đất. Tất cả những vết bó bằng bột trước đây đều được tháo ra. Sau đó ông dùng các vị thuốc Bắc đắp lên chỗ đau và nẹp tre cố định vết thương. Cứ sau một tuần người bệnh lại được ông thực hiện tuần tự các bước trên. Vết bó nhỏ rất mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông nên khiến người bệnh khá thoải mái, không gò bó như bó bột.
Ông Nguyễn Văn Hùng, người thôn Phú Thịnh, xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên đang dẫn người quen đến đây chữa bệnh. Ông cho biết, từ ngày người em họ tên Dân của mình được cậu con trai thứ ba của ông Sơn chữa khỏi không nhớ đã bao lần ông hết đưa người nhà rồi lại giới thiệu cho bạn bè, hàng xóm bị gãy tay, gãy chân, giãn dây chằng tìm đến nhà ông Sơn chữa chạy.
Dù đau, sợ nhưng chưa có bệnh nhân nào được ông chạy chữa phàn nàn hay bức xúc gì về phương pháp chữa bệnh của ông.
Ông Hùng nhớ lại: “Cậu em tôi bị trục bánh xe tải xoáy vào chân khiến chân và xương bàn chân gãy khá nặng. Sau khi sơ cứu, chúng tôi chuyển em vào BV Việt Đức, nằm 1 tuần. Do quá tải nên BV cho về điều trị tại BV 91 Quân đội của huyện Phù Yên, Thái Nguyên. Nằm điều trị 17 ngày, các bác sĩ ở đây nói chúng tôi đưa em xuống chụp X-quang lại vết thương. Khi xem phim chụp xong, mấy bác sĩ ở đây đều lắc đầu, không thể cứu được bên chân của anh Dân. May mắn, tôi được một người quen giới thiệu tới nhà ông Sơn. Thế là chỉ có nắn bóp và 4 miếng thuốc đắp cậu em tôi đã đi lại được bình thường. Gia đình tôi mừng rơi nước mắt”.
Ông Sơn cho biết đã từng chữa khỏi nhiều trường hợp nặng hơn. Cá biệt trường hợp ông Nguyễn Văn Hồi, 76 tuổi, thôn Địch Trung, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã được ông Sơn chữa khỏi cách đây 5 năm. Ông bị ngã gãy xương hông khi rơi từ trên mái nhà xuống lúc đang làm nhà.
Khi đó bệnh viện đã cho biết là không thể tiến hành bó bột được nữa. Ông Hồi thậm chí đã gọi con cháu về chuẩn bị làm ma chay vì vết thương khá nặng. Sau 2 tuần ông Sơn được mời sang chữa. Với chỉ 4 miếng bó trong 4 tuần, vết thương của ông Hồi đã khỏi. Giờ ông vẫn khỏe mạnh, ngày ngày vẫn làm bạn với đàn bồ câu của nhà nuôi và chăm sóc các cháu giúp con. Thỉnh thoảng ông Sơn có việc vẫn qua lại với ông.
Ông Phạm Văn Bền, Cán bộ chi cục thuế huyện Đan Phượng, Hà Nội bị gãy xương bả vai hồi cuối năm 2008 chỉ sau 2 lần bó thuốc của ông Sơn đã có thể vận động cánh tay bình thường
Cũng ở thôn này còn có trường hợp gãy xương hông của bà Xỏa, bà Tép; anh Nam gãy chân, ông Đồng, ông Bền... sơ sơ cũng cả chục người được ông chữa khỏi. Mỗi lần bó như thế ông Sơn đều lấy tiền công với giá rất rẻ.
Bình thường một lần bó một miếng chỉ vài chục, nặng lắm thì 200 ngàn, người trong làng xóm, người nghèo khó ông không lấy tiền. Nhiều khi đang đêm có người bị gãy tay, gãy chân ở xa gọi đến ông lại vội vàng dắt xe đi tới đó ngay. Từ khi chữa bệnh tới nay, suốt mấy chục năm, ít khi ông Sơn dùng sổ ghi chép lại tên tuổi, địa chỉ của người bệnh. Song có lẽ, cứ sơ sơ mỗi ngày đến gần 20 chục người tới chạy chữa thế này, ông chắc mẩm “danh sách ấy phải đóng thành tập dày đến vài trăm trang.
Họ từ khắp nơi như Hà Giang, Lai Châu, Sơn La rồi Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hải Phòng. Nhiều người trong Nam tận TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Gia Lai, Phú Yên hay tin ông cũng đi tàu xe, đi máy bay ra để chữa chạy”. Đông nhất vẫn là địa bàn Vĩnh Phúc, khu vực Sóc Sơn, Hà Nội, Hà Tây (cũ). Những trường hợp ông điều trị phổ biến nhất vẫn là gãy tay, gãy chân, gãy xương cổ, xương đùi. Ông Sơn khẳng định: “Đối với trường hợp bị gãy cổ xương đùi tôi chữa nhiều nhất chỉ 1 tháng là khỏi trong khi bệnh viện mất nhiều năm, vừa tốn kém mà hiệu quả chưa chắc đã như mong đợi”.
Cơ quan y tế chưa có kết luận
Ngày 4/11, Phòng Y tế huyện Mê Linh (Hà Nội) đã có buổi làm việc trực tiếp và khẳng định:Cách chữa bệnh của ông Nguyễn Văn Sơn do cha ông truyền lại. Tuy nhiên, đến thời điểm đoàn kiểm tra làm việc thì ông Nguyễn Văn Sơn hành nghề không có bằng cấp chuyên môn về Y, không có chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Sở Y tế cấp. Bài thuốc của gia đình ông Sơn chưa được các cấp có thẩm quyền thẩm định và công nhận là bài thuốc gia truyền.
Đoàn kiểm tra yêu cầu ông Nguyễn Văn Sơn tạm dừng việc chữa bệnh theo phương pháp trên, đến Sở Y tế Hà Nội để được hướng dẫn làm các thủ tục công nhận bài thuốc gia truyền (nếu đủ điều kiện) và cấp giấy phép hành nghề.
Theo GĐ&XH
Cô bé hắt xì hơi 12.000 lần trong ngày | for everyone |
Lauren
Johnson, 12 tuổi ở Mỹ, không thể ngừng hắt hơi từ cách đây hai tuần sau
khi bị cảm lạnh. Giờ đây, mỗi ngày cô bé hắt xì tới 12.000 lần, tức 20
lần trong một phút.
Lauren không thể tiếp tục tới trường vì sẽ gây mất trật tự trong lớp và thậm chí phải vật lộn để ăn. Cô bé chỉ dễ chịu hơn khi ngủ quên vào ban đêm. Cô bé khiến các bác sĩ đau đầu vì chứng bệnh lạ lùng này. Lauren Johnson khốn khổ vì hắt xì liên tục. Trong vòng 5 phút tại buổi phỏng vấn trên Today Show, Lauren hắt xì hàng trăm lần và chỉ ngừng nghỉ sau vài giây. Cô tâm sự: "Cháu không thể dừng lại. Có thể cháu sẽ bị trầy xước mũi từ việc hắt hơi hàng loạt nhưng cháu không biết phải làm gì khác". Một chuyên gia tin rằng cô bé gặp phải một hội chứng là "hắt xì súng máy", căn bệnh khiến nạn nhân hắt hơi không dứt. Có bác sĩ lại nghĩ cô bé bị rối loạn tâm lý do stress. Mẹ của cô bé, Lynn Johnson, đưa con gái tới gặp rất nhiều bác sĩ để tìm ra cách chữa nhưng đành bất lực và giờ hai mẹ con xuất hiện trên truyền hình với hy vọng gặp được một chuyên gia có thể giúp đỡ họ. Lauren và mẹ xuất hiện trên truyền hình để mong tìm được bác sĩ điều trị được bệnh hắt xì. Mẹ cô nói: "Có gần 40 trường hợp trên thế giới mắc chứng bệnh này. Không ai biết phải chữa trị ra sao". Trong khi đó, Lauren tân sự, cô đang cảm thấy rất khốn khổ: "Đã hai tuần trôi qua. Cháu vẫn gặp bạn bè ở đây đó nhưng không thể đến trường. Cháu thấy rất khổ sở".
Theo Ngoisao
|
Ăn phân | for everyone |
21/12/2012 có phải ngày tận thế? | for everyone |
Quạt không cần cánh | for everyone |
James Dyson, một nhà sáng chế người Anh, vừa công bố sáng chế mới của ông, đó là loại quạt không cần cánh và rotor nhưng vẫn tạo ra gió mát. Loại quạt này được đặt tên là Dyson Air Multiplier, được James Dyson ấp ủ chế tạo trong vòng 4 năm.
Ông
cho biết chiếc quạt này có một động cơ điện 40 W. Khi hoạt động, không
khí dưới đế quạt sẽ được hút qua những lỗ nhỏ và đưa dọc lên thân theo
các ống tròn rộng 1,3 mm. Quá trình này khiến cho tốc độ di chuyển của
không khí có thể đạt 35,2 km/giờ, tạo ra loại gió êm và liên tục hơn so
với các loại quạt có cánh thông thường, hơn nữa vì không có rotor nên
không gây tiếng ồn trong quá trình sử dụng. Dự tính, năm 2010 loại quạt này sẽ được bán rộng rãi với giá khoảng 280 USD.
Sầu riêng ruột đỏ | for everyone |
Bất
cứ ai đã một lần mở trái sầu riêng ra đều biết sầu riêng có ruột màu
vàng. Tuy nhiên, màu vàng không phải màu độc quyền của thứ quả có mùi
đặc trưng này!
Bởi vì mới đây, người ta đã phát hiện ra loại sầu riêng có ruột màu đỏ hết sức độc đáo. Nó xuất hiện tại bang Sabah, miền Đông Malaysia.
Sầu riêng ruột đỏ có mùi gần giống mùi của loại sầu riêng quen thuộc với chúng ta (nhất là với teen trong Nam). Phần múi của nó mỏng và khô hơn sầu riêng ruột vàng quen thuộc. Có người còn nhận xét là vị của nó ngòn ngọt chua chua. Ruột nó có màu đỏ đậm.
Múi của nó có màu... đỏ nè, kỳ lạ chưa?
Giờ thì chỉ có thể mời bạn ngắm chúng thôi, còn ăn thử thì mời bạn đến Sabah, Malaysia du lịch một chuyến nhá.
Một hình ảnh với màu sắc thiên về hồng hơn là đỏ của sầu riêng ruột đỏ
Bọc trong lưới cotton
Hạt sầu riêng nảy mầm
Và bây giờ, cùng xem một số công đoạn trong khâu chế biến sầu riêng ruột đỏ nhé!
Tách ruột
Rửa hạt. (Nhìn giống hạt mít nhỉ?)
Bởi vì mới đây, người ta đã phát hiện ra loại sầu riêng có ruột màu đỏ hết sức độc đáo. Nó xuất hiện tại bang Sabah, miền Đông Malaysia.
Sầu riêng ruột đỏ có mùi gần giống mùi của loại sầu riêng quen thuộc với chúng ta (nhất là với teen trong Nam). Phần múi của nó mỏng và khô hơn sầu riêng ruột vàng quen thuộc. Có người còn nhận xét là vị của nó ngòn ngọt chua chua. Ruột nó có màu đỏ đậm.
Múi của nó có màu... đỏ nè, kỳ lạ chưa?
Giờ thì chỉ có thể mời bạn ngắm chúng thôi, còn ăn thử thì mời bạn đến Sabah, Malaysia du lịch một chuyến nhá.
Một hình ảnh với màu sắc thiên về hồng hơn là đỏ của sầu riêng ruột đỏ
Bọc trong lưới cotton
Hạt sầu riêng nảy mầm
Và bây giờ, cùng xem một số công đoạn trong khâu chế biến sầu riêng ruột đỏ nhé!
Tách ruột
Rửa hạt. (Nhìn giống hạt mít nhỉ?)
Clip: Chiêm ngưỡng bí ngô gần 1.000 kg | for everyone |
- Ở bang Ohio nước Mỹ, một quả bí ngô nặng tới 782 kg đã giành giải nhất với phần thưởng là 2,500 đô la.
Nguyễn Hường (Theo Rian)
Nguyễn Hường (Theo Rian)
Thoát chết từ phòng tử hình | for everyone |
TT
- Romell Broom, một người Mỹ da màu 53 tuổi, đã nằm ở lằn ranh sống
chết trong hơn hai giờ rưỡi, khi nhóm nhân viên y tế phụ trách tiêm mũi
thuốc tử thần không sao tìm ra tĩnh mạch của ông sau 18 lần tiêm!
Được chính tử tù kể lại, câu chuyện này dài bốn trang giấy dưới hình thức một cuộc độc thoại vừa lạnh lùng vừa bình thản nhưng cứ luôn vất vưởng bóng dáng của tử thần.
Bị kết án tử hình do hiếp dâm và giết chết cô bé Tryna Middleton, 14 tuổi, vào năm 1984, Romell Broom bị giam ở nhà tù Lucasville, bang Ohio (Mỹ). Ngày 15-9 vừa qua, lúc 2g sáng, Broom được đưa vào phòng thi hành án tử hình, dù 25 năm qua ông ta vẫn cho rằng mình vô tội.
Ba mũi tiêm
Sau khi nghe cai tù đọc quyết định thi hành án, tử tù Broom nằm dài lên cái mà ông gọi là giường chết. Xung quanh có ba nhân viên bảo vệ, một người đứng phía trái, một người phía phải và một người đứng trước mặt ông. Một nhóm nhân viên y tế sẽ tiêm cho ông ba mũi: một mũi thuốc tê, một mũi thuốc mê cho cơ bắp và một mũi cho tim ngừng đập.
Nỗ lực ban đầu thất bại. “Cô y tá cố gắng tìm tĩnh mạch của tôi ở giữa cánh tay trái”, người tử tù da màu kể lại. Nam y tá cũng thử tìm tĩnh mạch “ba lần trên cánh tay phải”. Nhóm y tế nghỉ một lát. Bên ngoài cửa kính của phòng thi hành án, bốn nhà báo và ba thành viên gia đình nạn nhân nhìn thấy mọi chuyện qua màn hình video.
Lại thử tìm tĩnh mạch lần nữa. Lần này là “hai lần thử trên cánh tay trái”. Công việc càng lúc càng gây đau đớn hơn. Broom kể: “Cô y tá đã chạm tới một cơ bắp của tôi, vì nỗi đau làm cho tôi phải thét lên”. Nỗi thống khổ cứ tiếp tục, người ta còn cố thử “ba lần trên cánh tay phải”. Y tá tìm thấy một tĩnh mạch, nhưng tĩnh mạch này quá cứng. Ông ta thử đặt một ống thông nhưng không thành công. Broom nhớ lại: “Máu bắt đầu chảy ra trên cánh tay của tôi. Cô y tá rời phòng. Quan chức nhà tù hỏi cô mọi chuyện tốt đẹp chứ. Cô ta đáp “không” và đóng cửa lại”.
Chịu đựng 18 mũi
Lần nghỉ ngơi thứ hai. Một người bảo vệ vỗ vai Broom và khuyên ông cứ thư giãn thoải mái. Ông kể tiếp: “Lúc ấy tôi rất đau, vết thương do kim chích ngăn cản tôi cử động hai tay. Người ta đưa các khăn nóng đến và cô y tá chườm khăn vào cánh tay của tôi. Rồi cô chườm khăn vào bàn tay nữa”.
Trước sự bất lực của toán y tế, Romell Broom quyết định giúp họ làm xong việc cho rồi, và ông cố gắng giúp các y tá cột garô. Nhưng lại thất bại. Lần nghỉ ngơi thứ ba. Các y tá lại đề nghị ông ngồi thư giãn. Ông nói: “Tôi bắt đầu hốt hoảng. Tôi khóc, tôi bị đau và tay tôi phồng lên. Các y tá chích thuốc vào các vùng căng phồng, tôi yêu cầu họ dừng lại và xin nói chuyện với nữ luật sư của tôi”.
Cô Julie Walburn, phát ngôn viên của nhà tù Lucasville, giải thích với các nhà báo: “Nhóm y tế chúng tôi đã cố gắng nhiều lần để tìm ra tĩnh mạch tiêm thuốc cho ông Broom, nhưng rủi thay các mạch ấy đều không sử dụng được”.
Lúc 3 giờ 20, nhóm thi hành án cho tử tù ngồi dậy. Nhưng cơn đau vẫn tiếp tục đọa đày. Broom kể tiếp: “Trong khi cô y tá thử tìm tĩnh mạch ở phần dưới bắp chân trái của tôi thì một nam y tá tìm tĩnh mạch ở mắt cá chân phải của tôi. Kim tiêm đâm trúng xương, thật là đau đớn, tôi lại thét to”. Rồi đến hai lần thử khác trên bàn tay phải của ông. “Mức độ đau đớn đã lên tới tột đỉnh. Người ta đâm kim ít nhất 18 lần vào nhiều chỗ của thân thể tôi, nhằm tiêm được mũi thuốc giết chết tôi”.
Khoảng 4 giờ, giám đốc nhà tù cho ông Broom biết thủ tục tiêm thuốc cho ông phải ngưng lại, và nói sẽ đề nghị thống đốc bang Ted Strickland cho hoãn thi hành án đối với ông. Một người bảo vệ mời tử tù Broom uống cà phê và hút thuốc. Người tử tù, vừa sống hai giờ rưỡi trong đau đớn tận cùng, đã như từ cõi chết trở về vậy. Romell Broom trở thành người tử tù đầu tiên thoát chết ở phòng thi hành án tại Mỹ từ năm 1946. Các luật sư của ông đã làm đơn khiếu nại để ông không bị đau đớn cực kỳ lần thứ hai như vậy nữa.
Sau cái chết hụt của Romell Broom, ngày 5-10 theo lệnh của thống đốc bang, hai án tử hình khác đã được đình lại.
*Trái với nhiều bang khác của Mỹ, bang Ohio chỉ chọn một cách thi hành án tử hình là tiêm thuốc độc.
N.T.ĐA
(Theo Le Figaro, Le Monde)
Được chính tử tù kể lại, câu chuyện này dài bốn trang giấy dưới hình thức một cuộc độc thoại vừa lạnh lùng vừa bình thản nhưng cứ luôn vất vưởng bóng dáng của tử thần.
Bị kết án tử hình do hiếp dâm và giết chết cô bé Tryna Middleton, 14 tuổi, vào năm 1984, Romell Broom bị giam ở nhà tù Lucasville, bang Ohio (Mỹ). Ngày 15-9 vừa qua, lúc 2g sáng, Broom được đưa vào phòng thi hành án tử hình, dù 25 năm qua ông ta vẫn cho rằng mình vô tội.
Ba mũi tiêm
Sau khi nghe cai tù đọc quyết định thi hành án, tử tù Broom nằm dài lên cái mà ông gọi là giường chết. Xung quanh có ba nhân viên bảo vệ, một người đứng phía trái, một người phía phải và một người đứng trước mặt ông. Một nhóm nhân viên y tế sẽ tiêm cho ông ba mũi: một mũi thuốc tê, một mũi thuốc mê cho cơ bắp và một mũi cho tim ngừng đập.
Nỗ lực ban đầu thất bại. “Cô y tá cố gắng tìm tĩnh mạch của tôi ở giữa cánh tay trái”, người tử tù da màu kể lại. Nam y tá cũng thử tìm tĩnh mạch “ba lần trên cánh tay phải”. Nhóm y tế nghỉ một lát. Bên ngoài cửa kính của phòng thi hành án, bốn nhà báo và ba thành viên gia đình nạn nhân nhìn thấy mọi chuyện qua màn hình video.
Lại thử tìm tĩnh mạch lần nữa. Lần này là “hai lần thử trên cánh tay trái”. Công việc càng lúc càng gây đau đớn hơn. Broom kể: “Cô y tá đã chạm tới một cơ bắp của tôi, vì nỗi đau làm cho tôi phải thét lên”. Nỗi thống khổ cứ tiếp tục, người ta còn cố thử “ba lần trên cánh tay phải”. Y tá tìm thấy một tĩnh mạch, nhưng tĩnh mạch này quá cứng. Ông ta thử đặt một ống thông nhưng không thành công. Broom nhớ lại: “Máu bắt đầu chảy ra trên cánh tay của tôi. Cô y tá rời phòng. Quan chức nhà tù hỏi cô mọi chuyện tốt đẹp chứ. Cô ta đáp “không” và đóng cửa lại”.
Chịu đựng 18 mũi
Lần nghỉ ngơi thứ hai. Một người bảo vệ vỗ vai Broom và khuyên ông cứ thư giãn thoải mái. Ông kể tiếp: “Lúc ấy tôi rất đau, vết thương do kim chích ngăn cản tôi cử động hai tay. Người ta đưa các khăn nóng đến và cô y tá chườm khăn vào cánh tay của tôi. Rồi cô chườm khăn vào bàn tay nữa”.
Trước sự bất lực của toán y tế, Romell Broom quyết định giúp họ làm xong việc cho rồi, và ông cố gắng giúp các y tá cột garô. Nhưng lại thất bại. Lần nghỉ ngơi thứ ba. Các y tá lại đề nghị ông ngồi thư giãn. Ông nói: “Tôi bắt đầu hốt hoảng. Tôi khóc, tôi bị đau và tay tôi phồng lên. Các y tá chích thuốc vào các vùng căng phồng, tôi yêu cầu họ dừng lại và xin nói chuyện với nữ luật sư của tôi”.
Cô Julie Walburn, phát ngôn viên của nhà tù Lucasville, giải thích với các nhà báo: “Nhóm y tế chúng tôi đã cố gắng nhiều lần để tìm ra tĩnh mạch tiêm thuốc cho ông Broom, nhưng rủi thay các mạch ấy đều không sử dụng được”.
Lúc 3 giờ 20, nhóm thi hành án cho tử tù ngồi dậy. Nhưng cơn đau vẫn tiếp tục đọa đày. Broom kể tiếp: “Trong khi cô y tá thử tìm tĩnh mạch ở phần dưới bắp chân trái của tôi thì một nam y tá tìm tĩnh mạch ở mắt cá chân phải của tôi. Kim tiêm đâm trúng xương, thật là đau đớn, tôi lại thét to”. Rồi đến hai lần thử khác trên bàn tay phải của ông. “Mức độ đau đớn đã lên tới tột đỉnh. Người ta đâm kim ít nhất 18 lần vào nhiều chỗ của thân thể tôi, nhằm tiêm được mũi thuốc giết chết tôi”.
Khoảng 4 giờ, giám đốc nhà tù cho ông Broom biết thủ tục tiêm thuốc cho ông phải ngưng lại, và nói sẽ đề nghị thống đốc bang Ted Strickland cho hoãn thi hành án đối với ông. Một người bảo vệ mời tử tù Broom uống cà phê và hút thuốc. Người tử tù, vừa sống hai giờ rưỡi trong đau đớn tận cùng, đã như từ cõi chết trở về vậy. Romell Broom trở thành người tử tù đầu tiên thoát chết ở phòng thi hành án tại Mỹ từ năm 1946. Các luật sư của ông đã làm đơn khiếu nại để ông không bị đau đớn cực kỳ lần thứ hai như vậy nữa.
Sau cái chết hụt của Romell Broom, ngày 5-10 theo lệnh của thống đốc bang, hai án tử hình khác đã được đình lại.
*Trái với nhiều bang khác của Mỹ, bang Ohio chỉ chọn một cách thi hành án tử hình là tiêm thuốc độc.
N.T.ĐA
(Theo Le Figaro, Le Monde)
Cuộn dây điện 1,3 mét trong bàng quang cậu bé 14 tuổi | for everyone |
Cuộn dây điện được lấy ra trong bàng quang của cháu Bình. Ảnh: BH. |
Đưa
con đến Bệnh viện Bưu Điện để tán sỏi vì thấy cháu hay kêu tiểu buốt,
gia đình cháu Bình (xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) bất ngờ khi bác sĩ
mổ lấy ra trong bàng quang của cháu cuộn dây điện dài gần 1,3 mét.
Cháu
Bình, 14 tuổi, đã được các bác sĩ Bệnh viện Bưu Điện (Định Công, Hoàng
Mai, Hà Nội) phẫu thuật lấy cuộn dây điện ra vào hôm 2/10.
Bác
sĩ Dương Văn Trung, trưởng khoa ngoại, Bệnh viện Bưu Điện, người trực
tiếp mổ cho biết, sau khi chụp phim và siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán
trong bàng quang của em có dị vật tạo sỏi, nhưng chưa rõ dị vật gì. Đến
khi mổ, bác sĩ bất ngờ phát hiện đó là một cuộn dây điện có vỏ nhựa màu
xanh, lõi đồng, dài 128,5 cm, bắt đầu bám cặn.
Theo
bác sĩ Trung, ông từng gặp một số dị vật trong bàng quang của bệnh nhân
như kim châm cứu, sợi chỉ, gạc sau mổ…nhưng chưa bao giờ thấy cuộn dây
điện như của cháu Bình.
Hình ảnh chụp phim dị vật trong bàng quang cháu Bình. Ảnh: BH. |
Anh
Như Huy, bố cháu Bình, vốn là thợ điện, cho biết, cháu có sức khỏe bình
thường, chưa bao giờ bị đau bụng. Cách đây hơn hai tháng, cháu có nói
với bố mẹ là bị đau, buốt ở vùng kín khi đi tiểu. Anh Huy để ý thì thấy
con đi tiểu ra nước màu đỏ. Khi đó, anh đã đưa con đi khám, siêu âm ở
Bệnh viện huyện Hoài Đức và Bệnh viện Nhi trung ương. Cả hai nơi đều kết
luận cháu có sỏi bàng quang nên anh Huy đã đi cắt thuốc nam về cho con
uống, mong sỏi có thể tan ra, không cần phải mổ.
Đến
cuối tháng 9, thấy tình trạng của con vẫn chưa cải thiện, anh mới đưa
cháu đến Bệnh viện Bưu Điện, định tán sỏi cho cháu và không ngờ các bác
sĩ lại phát hiện cuộn dây điện kia. Theo lời anh Huy, cả gia đình không
ai biết tại sao cuộn dây điện lại có thể đi vào cơ thể của cháu và vào
bằng đường nào, bản thân Bình cũng nói là không nhớ vì sao.
Hiện, sức khỏe Bình đã ổn định và cháu có thể ra viện vào thứ 5 tuần này.
Theo
bác sĩ Trung, với bệnh nhân này, cặn sỏi bám vào dị vật ít, vì vậy thời
gian cuộn dây điện xuất hiện trong bàng quang có lẽ chưa lâu. Theo các
tài liệu y khoa, dị vật có thể đưa vào bàng quang qua bộ phận sinh dục ở
những người đang tuổi dậy thì, và thường có tâm lý bất thường.
Vương Linh
______________
Chắc bị "thư".
Video: Nướng gà không cần lửa hay điện | for everyone |
- Ông Sin Sutarat (người Thái Lan) đã phát minh ra một cách thức mới để
nướng gà phục vụ cho quán ăn của mình. Điều đặc biệt là cách nướng này
không hề phải dùng tới các chất đốt hay điện.
Nguyễn Hường - Nguyễn Minh (Theo Rian)
Nguyễn Hường - Nguyễn Minh (Theo Rian)
Quả táo “phù thuỷ” có một không hai | for everyone |
Quả táo có hai màu, một nửa màu này, một nửa màu kia tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn vậy mà nó lại xuất hiện ở đời thực, với hai màu xanh và đỏ.
Khi
ông Ken Morrish 72 tuổi, một hoạ sĩ đã nghỉ hưu, đang sống ở Colaton
Raleigh, gần Sidmouth ở Devon (Anh) nhìn thấy quả táo này trên một cây
táo trong vườn của mình, ông đã nghĩ có ai đó nghịch ngợm vẽ đường chia
cắt hai nửa quả.
Ông Ken Morrish chụp ảnh cùng quả táo của mình.
Và
quả táo kỳ lạ đã làm ông Morrish thành người nổi tiếng nhất trong làng
vì rất nhiều người tìm đến xếp hàng để xin chụp ảnh cùng quả táo.
Ông Morrish thích thú quả táo đến nỗi ông quyết định sẽ không ăn nó, thay vào đó ông sẽ lưu trữ quả táo cẩn thận trong tủ lạnh để mọi người có thể đến chiêm ngưỡng.
Ông Morrish đã mang trái táo này đến cho các chuyên gia thực vật xem xét và kiểm tra. Các nhà thực vật học cũng đã ghi lại hình ảnh của nó và nhận định họ chưa bao giờ nhìn thấy quả táo kỳ lạ như vậy.
Các chuyên gia thực vật học nhận định, tỉ lệ dẫn đến có một quả táo kỳ lạ với đường biên giới chia đều hai nửa xanh và đỏ rõ ràng như vậy là 1/1.000.000, tức là cứ 1 triệu quả táo may ra mới có 1 quả khác thường.
Theo các chuyên gia, trong trường hợp này, bên màu đỏ của quả táo sẽ ngọt hơn bên xanh vì nó được hứng thụ nhiều ánh nắng mặt trời hơn trong quá trình phát triển.
Ông Morrish vui mừng nói: “Quả táo dường như được lấy bút chia cắt đường biên giới. Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy quả táo này. Đây hoàn toàn là hiện tượng do tự nhiên ban tặng. Quả táo có màu sắc như vậy có thể là do một sự đột biến gene ngẫu nhiên. Tôi không biết liệu nó có trị giá bao nhiêu tiền, nhưng tôi nhất định không ăn và cũng sẽ giữ cho nó không bị mất”.
John Vi phạm, Chủ tịch Hiệp hội trái cây của Anh nhận xét: "Tôi chưa bao giờ thấy điều này xảy ra trước khi đến Golden Delicious. Quả táo thực sự rất hiếm và nó là một hiện tượng đột biến. Nếu cả vườn táo đều sinh ra những quả táo như thế này thì hay biết mấy”.
Ông Ken Morrish chụp ảnh cùng quả táo của mình.
Ông Morrish thích thú quả táo đến nỗi ông quyết định sẽ không ăn nó, thay vào đó ông sẽ lưu trữ quả táo cẩn thận trong tủ lạnh để mọi người có thể đến chiêm ngưỡng.
Ông Morrish đã mang trái táo này đến cho các chuyên gia thực vật xem xét và kiểm tra. Các nhà thực vật học cũng đã ghi lại hình ảnh của nó và nhận định họ chưa bao giờ nhìn thấy quả táo kỳ lạ như vậy.
Các chuyên gia thực vật học nhận định, tỉ lệ dẫn đến có một quả táo kỳ lạ với đường biên giới chia đều hai nửa xanh và đỏ rõ ràng như vậy là 1/1.000.000, tức là cứ 1 triệu quả táo may ra mới có 1 quả khác thường.
Theo các chuyên gia, trong trường hợp này, bên màu đỏ của quả táo sẽ ngọt hơn bên xanh vì nó được hứng thụ nhiều ánh nắng mặt trời hơn trong quá trình phát triển.
Ông Morrish vui mừng nói: “Quả táo dường như được lấy bút chia cắt đường biên giới. Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy quả táo này. Đây hoàn toàn là hiện tượng do tự nhiên ban tặng. Quả táo có màu sắc như vậy có thể là do một sự đột biến gene ngẫu nhiên. Tôi không biết liệu nó có trị giá bao nhiêu tiền, nhưng tôi nhất định không ăn và cũng sẽ giữ cho nó không bị mất”.
John Vi phạm, Chủ tịch Hiệp hội trái cây của Anh nhận xét: "Tôi chưa bao giờ thấy điều này xảy ra trước khi đến Golden Delicious. Quả táo thực sự rất hiếm và nó là một hiện tượng đột biến. Nếu cả vườn táo đều sinh ra những quả táo như thế này thì hay biết mấy”.
Có thai với người lạ vì vào nhầm phòng | for everyone |
Với
tay bật điện, tôi gặp một gương mặt lạ hoắc, một căn phòng cũng… lạ
hoắc. Thì ra tôi đã nhầm phòng, và tôi đã trao cái quý giá nhất của đời
con gái cho một người xa lạ.
Hai
tháng trước, tôi đi du lịch Sapa với bạn trai của mình. Chúng tôi có
thuê một phòng trong một nhà nghỉ cũng khá gần thị trấn. Đây là một
chuyến đi có thể coi là tuần trăng mật sớm bởi cũng chỉ chưa đầy một năm
nữa, chúng tôi sẽ kết hôn với nhau. Tôi đã quyết định dâng hiến tất cả
cho bạn trai mình trong chuyến đi này, và đó cũng chính là nguyện vọng
của anh.
Buổi chiều hôm đó, sau khi đi ăn uống
cùng một số bạn bè của anh làm trên Sapa, anh đã ngà ngà say. Tôi đưa
anh về phòng nghỉ, sau đó đi dạo chụp ảnh phong cảnh một chút. Chụp ảnh
chính là một sở thích đặc biệt của tôi. Khi trở về phòng, cũng là lúc
gần đến giờ ăn tối.
Thấy phòng không khóa
ngoài và lại tắt điện tối om, tôi nghĩ anh đã dậy nên rón rén bước vào.
Ai ngờ, anh vẫn nằm trên giường và người vẫn còn mùi bia rượu. Tôi khẽ
kéo chăn nằm xuống bên cạnh thì bất ngờ, anh quàng tay ôm lấy tôi, đặt
nên môi tôi một nụ hôn nồng nàn. Bàn tay anh lướt nhẹ trên cơ thể tôi.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Chúng tôi thật sự đã có một khoảnh khắc
hạnh phúc đến tột đỉnh bởi đây là giây phút cả hai mong chờ đã lâu.
Tôi
cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết, mới thỏ thẻ nói: “Sau này anh đừng
bao giờ bỏ em nhé”, và khi anh đáp lại “Làm sao em lại câu ngớ ngẩn
thế”, tôi mới thấy cách nói chuyện của anh khác lạ so với mọi ngày. Tôi
ngẩng lên nhìn anh, thì bỗng nhiên… hình như đó không phải là bạn trai
của mình. Quấn vội cái chăn, với tay bật điện, tôi bắt gặp một gương mặt
lạ hoắc và một căn phòng cũng… lạ hoắc. Thì ra tôi đã đi nhầm phòng, và
tôi đã trao cái quý giá nhất của đời con gái cho một người xa lạ.
Tôi
bỗng òa lên khóc nức nở còn người đó thì không hiểu vì sao tôi lại vào
phòng này mà không phải vợ mới cưới của anh ta?!?!? Sau một hồi trấn
tĩnh, tôi mới biết mình đi nhầm phòng… đúng lúc vợ anh ta cũng ra ngoài.
Tôi thực sự không biết phải làm sao. Anh ta đã hứa sẽ giải thích với
bạn trai tôi về sự cố ngoài ý muốn này, nhưng tôi đã gạt phăng đi tất
cả. Nếu bạn trai tôi biết, nếu vợ người lạ mặt này cũng biết, thì mối
quan hệ của chúng tôi sẽ đều bị đổ vỡ. Vì vậy, tôi đã cầu xin anh ta
không nói ra và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, tôi đã trở về
phòng và thậm chí không biết tên tuổi quê quán anh ta ở đâu. Lúc đó, tôi
chỉ mong sao cả cuộc đời này, mình sẽ không gặp anh ta thêm lần nào
nữa.
Khi về đúng
phòng của mình, bạn trai tôi vẫn đang ngủ. Tôi nhìn thấy anh mà ứa nước
mắt. Sao tôi lại có thể bất cẩn đến mức đi nhầm phòng, nằm với một
người đàn ông lạ mặt mà lại không hề hay biết? Tôi thật sự thấy hối hận
và có lỗi, đã tự hứa với bản thân cả đời này sẽ bù đắp lại cho anh tất
cả những lỗi lầm ngày hôm nay.
Và trong chuyến
đi đó, chúng tôi lại không có chuyện gì xảy ra. Tôi lấy lí do chưa sẵn
sàng, muốn dành trọn vẹn cho đêm tân hôn để từ chối anh. Vì yêu tôi, anh
cũng không đòi hỏi gì thêm và chúng tôi vẫn có một chuyến du lịch vui
vẻ.
Mọi chuyện chỉ rắc rối vào một vài ngày gần
đây, tôi thấy mình bị trễ kinh mất gần 2 tuần. Cứ chủ quan nghĩ là do
sinh hoạt thất thường nên tôi cũng không nghĩ gì. Song dần dần, tôi bỗng
nhận thấy mình có một vài triệu chứng lạ như chóng mặt, hoa mắt, mệt
mỏi, chán ăn, thậm chí còn… buồn nôn. Tìm hiểu trên mạng, tôi biết đó là
dấu hiệu của việc mang thai. Tôi mới đi mua que thử, và thật bất ngờ,
kết quả là tôi đã có thai. Tôi mới chỉ duy nhất một lần làm chuyện đó.
Cái thai đó – chắc chắn là của người lạ mặt trong chuyến du lịch Sapa 2
tháng trước.
Đến
giờ, tôi vẫn không biết anh ta là ai, không nhớ rõ được cả khuôn mặt
anh ta, vậy mà tôi đang mang trong bụng mình cốt nhục của người đó. Bây
giờ, tôi không biết phải làm sao. Đứa trẻ này không hề có tội, tôi không
muốn bỏ nó đi. Nhưng nếu giữ nó lại, tôi sẽ phải đối mặt với chuyện sẽ
mất đi người yêu, mất đi tình yêu và mất đi cả một tương lai mà tôi hằng
mơ ước, vun đắp bao lâu nay.
Càng
nghĩ, tôi càng hận ghét chính bản thân mình. Tại sao số phận lại trớ
trêu đến thế này? Tôi có nên nói tất cả với bạn trai mình hay không? Làm
thế nào để tôi có đủ dũng khí đối mặt với tất cả những gì đang diễn ra.
Xin hãy giúp tôi với!
Theo Eva
Phát hiện một sinh vật kinh dị tại Panama | for everyone |
Một
nhóm trẻ đang chơi đùa bên bờ hồ gần Cerro Azul (Cộng hòa Panama) thì
bất ngờ phát hiện một con vật khủng khiếp tiến về phía chúng.
Tờ Metro (Anh) cho biết, con quái thú to lớn có thân hình nhầy nhụa,
nhẵn và hầu như không có một sợi lông. Những bức ảnh chụp được vào thời
điểm ban đầu cũng cho thấy điều đó.
Lũ này trẻ kể lại rằng, bỗng nhiên lúc đó, con vật có hình thù kỳ dị trên trồi lên mặt nước, trườn qua các mỏm đá và tiến về phía chúng. Quá hoảng sợ, bọn trẻ chỉ biết lượm đá và bất kỳ thứ gì dưới chân chúng để ném về phía sinh vật lạ.
Con quái thú to lớn có thân hình nhầy nhụa, nhẵn và hầu như không có một sợi lông.
Thật không ngờ, quái vật đã bị chúng ném đến chết. Bọn trẻ còn lôi xác con vật về phía hồ trước khi về nhà và khoe với phụ huynh. Câu chuyện khiến người lớn không tin nổi và phải đến tận nơi để kiểm chứng. Những gì còn lại là một bộ xương khô có hình thù quái đản. Rất có thể, sau khi chết, sinh vật lạ này đã bị một loài chim ăn thịt xâu xé.
Người dân bản địa cho rằng, “con quỷ” có hình thù rất giống nhân vật Gollum trong phim Lord of the Rings.
Người dân bản địa cho rằng, “con quỷ” có hình thù rất giống nhân vật Gollum trong phim Lord of the Rings. Còn nhà động vật học Jacobo Arauz thì nhận định, đây có thể là một con lười (loài động vật có vú ở Nam Mỹ), hình thù kỳ dị kia có khả năng là do đột biến gene. Melquiades Ramos – chuyên gia của Cơ quan môi trường quốc gia tuyên bố sẽ điều tra sự việc.
Theo GĐ&XH
Lũ này trẻ kể lại rằng, bỗng nhiên lúc đó, con vật có hình thù kỳ dị trên trồi lên mặt nước, trườn qua các mỏm đá và tiến về phía chúng. Quá hoảng sợ, bọn trẻ chỉ biết lượm đá và bất kỳ thứ gì dưới chân chúng để ném về phía sinh vật lạ.
Con quái thú to lớn có thân hình nhầy nhụa, nhẵn và hầu như không có một sợi lông.
Thật không ngờ, quái vật đã bị chúng ném đến chết. Bọn trẻ còn lôi xác con vật về phía hồ trước khi về nhà và khoe với phụ huynh. Câu chuyện khiến người lớn không tin nổi và phải đến tận nơi để kiểm chứng. Những gì còn lại là một bộ xương khô có hình thù quái đản. Rất có thể, sau khi chết, sinh vật lạ này đã bị một loài chim ăn thịt xâu xé.
Người dân bản địa cho rằng, “con quỷ” có hình thù rất giống nhân vật Gollum trong phim Lord of the Rings.
Người dân bản địa cho rằng, “con quỷ” có hình thù rất giống nhân vật Gollum trong phim Lord of the Rings. Còn nhà động vật học Jacobo Arauz thì nhận định, đây có thể là một con lười (loài động vật có vú ở Nam Mỹ), hình thù kỳ dị kia có khả năng là do đột biến gene. Melquiades Ramos – chuyên gia của Cơ quan môi trường quốc gia tuyên bố sẽ điều tra sự việc.
Theo GĐ&XH
Người đàn ông cao nhất thế giới trình làng | for everyone |
(NLĐO)- Với chiều cao chóng mặt 2,47m, anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ Sultan Kosen đã giành được danh hiệu người đàn ông cao nhất thế giới hôm 17-9, sau khi đối thủ người Ukraina bị đánh rớt vì không chịu cho đo chiều cao.
Người
nắm giữ danh hiệu này trước đó là Leonid Stadnyk (39 tuổi, người
Ukraina). Trước đây, chiều cao của anh này được xác định là 2,57m nhưng
mới rồi anh từ chối không cho ai đo lại.
Trả lời hãng tin AP, Stadnyk giải thích nguyên nhân là do anh chán bị dư luận chú ý. “Phải chi mà danh hiệu này mang đến cho tôi thêm sức khỏe hay vài năm tuổi thọ thì tôi còn nhận. Đằng này, nó chỉ làm tôi thấy mệt mỏi vì bị chiếu tướng”, Stadnyk nói.
Do đó, sách kỷ lục thế giới Guinness chính thức công nhận Sultan Kosen là người cao nhất hành tinh. Năm nay 27 tuổi, Sultan Kosen đến từ thị trấn Mardin của miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đến London (Anh) nhận danh hiệu, anh thổ lộ với phóng viên rằng sẽ tận dụng vị thế mới này để… tìm kiếm tình yêu.
"Cho
đến bây giờ, tôi chẳng tài nào tìm nổi một người bạn gái. Các cô gái
thường rất sợ tôi. Hy vọng khi tôi nổi tiếng, tôi sẽ có cơ hội gặp gỡ
nhiều cô gái. Tôi muốn lập gia đình”, anh chàng cao kều thật thà tâm sự.
Theo Guinness, Kosen là một trong số 10 người ít ỏi trên thế giới có chiều cao vượt quá mốc 2,44m. Chiều cao khủng khiếp của Kosen là hậu quả của việc tuyến yên bị các khối u chèn ép khiến cho lượng hormone tăng trưởng bị sản xuất quá đà.
Không chỉ vậy, tay và chân của Kosen cũng có kích thước khổng lồ. Chiều dài bàn tay anh là 27,5cm, còn bàn chân dài đến 36,5cm. Khối u của Kosen đã được cắt bỏ năm ngoái, nên anh sẽ không còn to lớn thêm nữa.
Kosen
là một nông dân bán thời gian và phải dùng nạng để đứng vững. Anh chia
sẻ những bất tiện khi trót mang một chiều cao quá khổ: “Tôi không thể
vào được một chiếc xe bình thường. Tôi cũng không đi mua sắm như mọi
người được. Đồ dùng cho tôi đều phải được làm riêng và thỉnh thoảng
chúng chẳng hợp thời trang gì cả. Trần nhà nào với tôi cũng thấp và tôi
luôn phải uốn mình mới lọt qua được cửa”.
“Nhưng cũng có một vài lợi ích, như là tôi có thể nhìn thấy rất xa hay thay bóng đèn, rèm treo cửa dễ dàng”, Kosen nói.
Trả lời hãng tin AP, Stadnyk giải thích nguyên nhân là do anh chán bị dư luận chú ý. “Phải chi mà danh hiệu này mang đến cho tôi thêm sức khỏe hay vài năm tuổi thọ thì tôi còn nhận. Đằng này, nó chỉ làm tôi thấy mệt mỏi vì bị chiếu tướng”, Stadnyk nói.
Do đó, sách kỷ lục thế giới Guinness chính thức công nhận Sultan Kosen là người cao nhất hành tinh. Năm nay 27 tuổi, Sultan Kosen đến từ thị trấn Mardin của miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đến London (Anh) nhận danh hiệu, anh thổ lộ với phóng viên rằng sẽ tận dụng vị thế mới này để… tìm kiếm tình yêu.
Theo Guinness, Kosen là một trong số 10 người ít ỏi trên thế giới có chiều cao vượt quá mốc 2,44m. Chiều cao khủng khiếp của Kosen là hậu quả của việc tuyến yên bị các khối u chèn ép khiến cho lượng hormone tăng trưởng bị sản xuất quá đà.
Không chỉ vậy, tay và chân của Kosen cũng có kích thước khổng lồ. Chiều dài bàn tay anh là 27,5cm, còn bàn chân dài đến 36,5cm. Khối u của Kosen đã được cắt bỏ năm ngoái, nên anh sẽ không còn to lớn thêm nữa.
“Nhưng cũng có một vài lợi ích, như là tôi có thể nhìn thấy rất xa hay thay bóng đèn, rèm treo cửa dễ dàng”, Kosen nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment bằng chữ có dấu .
Không dùng chữ Việt bị biến dạng (như nhìu, dzo)