(GDVN) - “Nếu tối đó, anh Phú đừng qua nhà bà Bình thì đã không xảy ra chuyện gì. Tôi khổ vì hai người này lắm”.
- Bắt đối tượng chính trong vụ đánh ghen, lột quần áo "tình địch"
- Các nhân vật trong vụ đánh ghen, lột quần áo "tình địch" lên tiếng
- "2 mẹ con đánh ghen, lột quần áo 'tình địch' có dấu hiệu hình sự"
- Công an triệu tập 2 mẹ con vụ “đánh ghen", lột quần áo "tình địch"
- Chồng uất ức kể chuyện vợ bị đánh ghen đến sẩy thai
Trước giờ bị cơ quan Công an thành phố
Thủ Dầu Một, Bình Dương bắt vì hành vi đánh ghen, lột trần "tình địch",
bà Lê Thị Tuyết đã có những phút trải lòng về câu chuyện buồn đắng lòng
này.
Trong câu chuyện, người phụ nữ đã luống tuổi, có lúc trở nên rất "hung hăng" mỗi khi nói về những bức xúc về người chồng "phụ bạc", nhưng cũng có lúc lại rất thật thà, hiền lành, khóc "ngon lành" khi nói về những đứa con…Là một công nhân, học ít, bà Lê Thị Tuyết vì để cơn ghen lấn át, thiếu suy nghĩ mà đã vướng vào vòng lao lý, để lại nhà 3 đứa con thơ dại, đứa lớn nhất mới 15 tuổi, nhỏ nhất mới 4 tuổi…
Ngồi trước mặt người từng chung chăn gối suốt 23 năm, bà Tuyết nói về những bất hạnh của mình. Ông Lê Đình Phú ngồi nghe, thỉnh thoảng phản bác lại, những tiếng “mày, tao” của đôi vợ chồng này “văng” ra ngay trước mặt phóng viên.
Từng là bạn rất thân của tình địch
Bà Tuyết nói trong nước mắt: “Ngày xưa, hai vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Cô Bình này là người bạn thân nhất của tôi, chị em cùng xóm. Tôi đi làm riết, tôi làm tăng ca hoài, ở nhà cô ta tò te tú tí với chồng tôi. Hiện giờ hai người công khai luôn, còn thắm thiết hơn là em với anh Phú nữa”.
Người phụ nữ phốp pháp, ăn to nói lớn này tiếp tục câu chuyện trong tiếng thở dài: “Tôi nghe người ta nói rất nhiều: Chồng mày ở với con Bình mà sao mày không ghen?, nhưng tôi tin tưởng chồng tôi, tôi không làm ầm ĩ lên”.
Bà Tuyết kể chuyện đã từng mời “tình địch” ra nói chuyện phải quấy: “Có lần, tôi mới mua bia, kêu chị Bình qua nhà uống để nói chuyện. Từ đó giờ tôi chưa từng biết uống rượu bia, uống xong một ly, tôi xỉn, tôi nằm xuống đất ngủ”.
Giọng nói đang đều đều, đột ngột bà Tuyết trở nên cáu gắt: “Chị Bình với anh Phú thấy tôi xỉn, hai người mới lại võng nằm, mò mẫm nhau. Lúc đó tôi mới phát hiện ra anh Phú ăn ở với chị Bình. Tôi đứng dậy hỏi cơ sự. Chị Bình tông cửa chạy về...”.
Ngập ngừng một lúc, bà Tuyết quay sang nhìn ông Lê Đình Phú, kể tiếp: “Sau đó, tôi có kêu chị Bình lên quán cà phê ngồi, tôi nói: "Thôi, tao để cho anh Phú sống với mày đó".
Tôi giao chồng tôi cho chị Bình xong, tôi về nhà uống thuốc tự tử. Con trai lớn của tôi phát hiện, anh Phú có chở tôi lên bệnh viện súc ruột. Còn một lần khác, tôi uống thuốc ít quá, hàng xóm phát hiện chạy qua nặn chanh vô miệng cho tôi tỉnh”.
Bà Tuyết buông tiếng thở dài: “Vì chồng, vị chị Bình mà tôi đã hai lần uống thuốc tự vẫn. Nếu anh Phú biết thương vợ, thương con thì thấy tôi uống thuốc tự vẫn, anh phải xa chị Bình ra, đằng này còn tiếp tục đến với chị Bình công khai hơn, trước mặt tôi...”
Bà Tuyết cũng cho biết về sự bất lực của mình khi chứng kiến cảnh người chồng khẳng định không từ bỏ được "tình địch" trước mọi người:
“Bà con khu phố có mời tôi, anh Phú, chị Bình ra, làm buổi hòa giải một lần. Anh Phú đứng trước bà con khu phố, nói là thương chị Bình 10 năm nay rồi. Bà con khu phố muốn anh Phú hứa là bỏ chị Bình về sống với vợ con nhưng anh Phú nói: Tôi không từ bỏ Bình được. Bà con hỏi chị Bình, thì chị cũng trả lời: Tôi không việc gì mà từ bỏ anh Phú!
Tôi có đưa đơn lên UBND phường nhờ giải quyết. Phường mời chị Bình lên nhiều lần nhưng chị không lên. Tôi có tìm gặp chị Bình, hỏi thẳng: Mày có buông chồng tao ra không?. Chị Bình ngang ngược trả lời tôi: Mày về hỏi anh Phú, xem anh Phú là chồng của mày hay của tao?. Tôi tức quá, mới đốp lại: Mày nói như vậy là tao có thể đánh mày được rồi!. Hôm đó tôi có đánh cảnh cáo nó (bà Bình - PV) một lần nhưng nó không từ bỏ, cứ tiếp tục”.
"Anh Phú đừng qua nhà bà Bình thì đã không xảy ra chuyện gì"
Bà Tuyết tâm sự: Ngày 29 tết, tôi ngồi nấu bánh tét, anh Phú hăm he tôi, mang nồi bánh đi đổ. Mùng 3 tết, anh Phú mang đồ của mẹ con tôi, đốt sạch, không còn một bộ đồ. Hoa quả tôi cúng trên bàn thờ, anh Phú hất hết ra ngoài đường, đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, mẹ con tôi dọn qua phòng kế bên ở, nhưng anh Phú cũng cắt điện, cắt nước…
Ngày 16/12, anh Phú bị tai nạn, tôi lo cho anh ở bệnh viện. Vậy mà lúc tỉnh dậy, anh Phú nhìn thấy tôi, vội vàng rời bệnh viện, không thèm trị bệnh nữa, chạy về nhà tìm cô Bình.
Suốt mấy tháng nay, anh Phú chưa bao giờ đưa tiền để tôi đóng tiền học cho các con. Anh Phú chỉ biết lấy tiền lo cho bà Bình và những đứa con của bà Bình. Các con tôi chứng kiến cảnh anh Phú dẫn con bà Bình đi ăn sáng, trong khi tụi nó đói. Thằng con lớn tôi đã nghỉ học, đi làm phụ mẹ nuôi các em. Anh Phú cầm luôn sổ đỏ, lấy tiền vay của ngân hàng mua xe...
Ngày 15/4, anh Phú mua xe xong, không về nhà ngủ mà qua phòng trọ của chị Bình. Tôi đi qua, rọi đèn tìm anh Phú thì anh Phú la lên: Mày làm gì rọi đèn vô mặt tao?. Tôi về nhà, sáng hôm sau xảy ra việc tôi chặn đường lột quần áo bà Bình.
Sáng hôm 16/4, con trai tôi bức xúc quá, sang hỏi bà Bình: Tại sao mày giật chồng của mẹ tui hoài vậy?. Bà Bình trả lời: Ủa, ba mày theo tao chứ tao đâu có theo ba mày?”. Con trai tôi mới hỏi tiếp: Vậy sao mày xúi ba tao cầm sổ đỏ, mua xe chạy làm gì?
Vậy là con trai tôi nóng giận, nhào vô xô xát với bà Bình. Tôi ở trong nhà thấy vậy, mới chạy ra, la lên: Con ơi đừng đánh nó. Lột quần nó ra cho nó xấu hổ, sau này nó khỏi giật chồng người ta, để người ta đau khổ như mẹ.
Tôi có nhào vô lột quần bà Bình. Xong rồi, tôi có cầm điện thoại chụp hai tấm hình nhưng vô nhà là tôi xóa liền, còn ở xóm người ta chụp hình, quay phim như thế nào thì tôi không biết.
Tôi không có xúi con trai tôi làm chuyện bậy. Cả tháng hai mẹ con tôi mới gặp nhau một lần. Nó vì bức xúc chuyện ba nó ngủ nhà bà Bình nên đã làm vậy. Nếu tối đó, anh Phú đừng qua nhà bà Bình thì đã không xảy ra chuyện gì. Tôi khổ vì hai người này lắm".
"Tôi với cô Bình chỉ là bạn bè"
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Phú, chồng bà Lê Thị Tuyết: Tôi với cô Bình chỉ là bạn bè nhưng bà Tuyết cứ nghi ngờ, còn nói tôi bị cô Bình dụ dỗ đi cầm sổ đỏ. Tôi đã nộp đơn lên tòa án nhân dân thành phố xin ly dị nhưng bà Tuyết không chịu ký. Tôi không dính líu gì chuyện này hết, cô Tuyết làm thì tự gánh chịu đi. Hôm xảy ra vụ việc, cô Bình gọi cho tôi: Anh ở đâu chạy về, anh coi mẹ con nó đánh em nè.... Tôi chạy về tới nhà, nói với hai mẹ con nó: Tại sao con người với nhau mà làm như vậy? Sao mà độc ác quá vậy?
Vì bà Tuyết mà tôi đã nghỉ làm Tổ trưởng Tổ bảo vệ khu phố. Tôi làm công việc này hơn 30 năm nay, có nhiều giấy khen, vì bả quậy mà phải thôi việc.
Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Bình cũng cho hay: Sáng 7 giờ tôi đi làm thì hai mẹ con chặn đường, túm tóc đánh và lột quần áo. Lần đánh này nữa là đã 4 lần bà Tuyết đánh tôi. Một lần thì hai vợ chồng sang nhà tôi xin lỗi, tôi bỏ qua, còn hai lần khác thì tôi có gửi đơn lên phường.
Bà Tuyết chửi tôi: Con đĩ, mày xúi chồng tao đi cầm sổ đỏ để đi chơi hả? Bà Tuyết cứ nói là chồng bả làm bao nhiêu đưa cho tui, chu cấp cho đĩ hết. Bà từng chửi: Mày cứ theo con đĩ đó đi, nó lừa tiền mày đó, chứ có yêu thương gì mày.... Thử nghĩ coi ông Phú làm gì có tiền mà cho tôi?
Từ 2003 đến giờ tôi và anh Phú quen nhau. Nhiều lần anh Phú đi nhậu khuya, bà Tuyết biết anh Phú nghe lời tôi nên sang gõ cửa kêu tôi gọi điện thoại kêu về giùm, nhiều khi làm phiền tôi 2, 3 giờ sáng. Anh Phú thương tôi, tôi làm sao cấm cản được? Chừng nào tôi ôm quần áo theo anh Phú thì tôi mới có tội.
Tôi từng nghe bà Tuyết chửi anh Phú: Tao mà bỏ mày, tao lấy được thằng khác ngon lành hơn mày gấp cả ngàn lần. Bả ích kỷ, ghen tuông, chứ tôi đâu có chuyện gì. Tôi bỏ chồng vì ổng lăng nhăng, một mình nuôi 3 đứa con, tôi ngán lắm rồi, sống không muốn hơn thua ai, chuyện gì nhịn thì nhịn...
Cách đây không lâu, bà Tuyết sang nhà tôi, nói với tôi: Chị thấy anh Phú thương em lắm, em ở với ổng đi. Em kêu ổng bán nhà, đưa cho chị 200 triệu, chị về Bình Long mua nhà khác ở". Tôi trả lời bả: Chuyện gia đình chị thì chị tự giải quyết, em xen vào làm gì? Còn anh Phú thương em thì là chuyện của ổng, em không có rủ rê.
Ông Phạm Thành Tâm, công an viên phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết: "Từ 30 tết đến nay, tụi tôi cũng phải mất thời gian giải quyết chuyện gia đình của ông Phú - bà Tuyết. Suốt 3 ngày tết, ngày nào bà Tuyết cũng gọi điện thoại cho chúng tôi. Anh em không ăn ngủ gì được vì gia đình này. Vì chuyện xào xáo cùa gia đình này, lãnh đạo phường Phú Hòa đã cho ông Lê Đình Phú thôi chức Tổ trưởng Tổ bảo vệ khu phố, vì ông không làm gương cho dân mà còn gây ảnh hưởng xấu".
Trong câu chuyện, người phụ nữ đã luống tuổi, có lúc trở nên rất "hung hăng" mỗi khi nói về những bức xúc về người chồng "phụ bạc", nhưng cũng có lúc lại rất thật thà, hiền lành, khóc "ngon lành" khi nói về những đứa con…Là một công nhân, học ít, bà Lê Thị Tuyết vì để cơn ghen lấn át, thiếu suy nghĩ mà đã vướng vào vòng lao lý, để lại nhà 3 đứa con thơ dại, đứa lớn nhất mới 15 tuổi, nhỏ nhất mới 4 tuổi…
Bà Lê Thị Tuyết đang "kể tội" chồng với phóng viên. Bà vợ này cho biết chỉ gọi chồng bằng "mày, tao" từ khi phát hiện chồng ở nhà bà Phạm thị Bình. Ảnh: Dương Cầm |
Ngồi trước mặt người từng chung chăn gối suốt 23 năm, bà Tuyết nói về những bất hạnh của mình. Ông Lê Đình Phú ngồi nghe, thỉnh thoảng phản bác lại, những tiếng “mày, tao” của đôi vợ chồng này “văng” ra ngay trước mặt phóng viên.
Từng là bạn rất thân của tình địch
Bà Tuyết nói trong nước mắt: “Ngày xưa, hai vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Cô Bình này là người bạn thân nhất của tôi, chị em cùng xóm. Tôi đi làm riết, tôi làm tăng ca hoài, ở nhà cô ta tò te tú tí với chồng tôi. Hiện giờ hai người công khai luôn, còn thắm thiết hơn là em với anh Phú nữa”.
Người phụ nữ phốp pháp, ăn to nói lớn này tiếp tục câu chuyện trong tiếng thở dài: “Tôi nghe người ta nói rất nhiều: Chồng mày ở với con Bình mà sao mày không ghen?, nhưng tôi tin tưởng chồng tôi, tôi không làm ầm ĩ lên”.
Bà Tuyết kể chuyện đã từng mời “tình địch” ra nói chuyện phải quấy: “Có lần, tôi mới mua bia, kêu chị Bình qua nhà uống để nói chuyện. Từ đó giờ tôi chưa từng biết uống rượu bia, uống xong một ly, tôi xỉn, tôi nằm xuống đất ngủ”.
Giọng nói đang đều đều, đột ngột bà Tuyết trở nên cáu gắt: “Chị Bình với anh Phú thấy tôi xỉn, hai người mới lại võng nằm, mò mẫm nhau. Lúc đó tôi mới phát hiện ra anh Phú ăn ở với chị Bình. Tôi đứng dậy hỏi cơ sự. Chị Bình tông cửa chạy về...”.
Ngập ngừng một lúc, bà Tuyết quay sang nhìn ông Lê Đình Phú, kể tiếp: “Sau đó, tôi có kêu chị Bình lên quán cà phê ngồi, tôi nói: "Thôi, tao để cho anh Phú sống với mày đó".
Tôi giao chồng tôi cho chị Bình xong, tôi về nhà uống thuốc tự tử. Con trai lớn của tôi phát hiện, anh Phú có chở tôi lên bệnh viện súc ruột. Còn một lần khác, tôi uống thuốc ít quá, hàng xóm phát hiện chạy qua nặn chanh vô miệng cho tôi tỉnh”.
Nạn nhân vụ đánh ghen, bà Phạm Thì Bình. Ảnh: Dương Cầm |
Bà Tuyết buông tiếng thở dài: “Vì chồng, vị chị Bình mà tôi đã hai lần uống thuốc tự vẫn. Nếu anh Phú biết thương vợ, thương con thì thấy tôi uống thuốc tự vẫn, anh phải xa chị Bình ra, đằng này còn tiếp tục đến với chị Bình công khai hơn, trước mặt tôi...”
Bà Tuyết cũng cho biết về sự bất lực của mình khi chứng kiến cảnh người chồng khẳng định không từ bỏ được "tình địch" trước mọi người:
“Bà con khu phố có mời tôi, anh Phú, chị Bình ra, làm buổi hòa giải một lần. Anh Phú đứng trước bà con khu phố, nói là thương chị Bình 10 năm nay rồi. Bà con khu phố muốn anh Phú hứa là bỏ chị Bình về sống với vợ con nhưng anh Phú nói: Tôi không từ bỏ Bình được. Bà con hỏi chị Bình, thì chị cũng trả lời: Tôi không việc gì mà từ bỏ anh Phú!
Tôi có đưa đơn lên UBND phường nhờ giải quyết. Phường mời chị Bình lên nhiều lần nhưng chị không lên. Tôi có tìm gặp chị Bình, hỏi thẳng: Mày có buông chồng tao ra không?. Chị Bình ngang ngược trả lời tôi: Mày về hỏi anh Phú, xem anh Phú là chồng của mày hay của tao?. Tôi tức quá, mới đốp lại: Mày nói như vậy là tao có thể đánh mày được rồi!. Hôm đó tôi có đánh cảnh cáo nó (bà Bình - PV) một lần nhưng nó không từ bỏ, cứ tiếp tục”.
"Anh Phú đừng qua nhà bà Bình thì đã không xảy ra chuyện gì"
Bà Tuyết tâm sự: Ngày 29 tết, tôi ngồi nấu bánh tét, anh Phú hăm he tôi, mang nồi bánh đi đổ. Mùng 3 tết, anh Phú mang đồ của mẹ con tôi, đốt sạch, không còn một bộ đồ. Hoa quả tôi cúng trên bàn thờ, anh Phú hất hết ra ngoài đường, đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, mẹ con tôi dọn qua phòng kế bên ở, nhưng anh Phú cũng cắt điện, cắt nước…
Ngày 16/12, anh Phú bị tai nạn, tôi lo cho anh ở bệnh viện. Vậy mà lúc tỉnh dậy, anh Phú nhìn thấy tôi, vội vàng rời bệnh viện, không thèm trị bệnh nữa, chạy về nhà tìm cô Bình.
Suốt mấy tháng nay, anh Phú chưa bao giờ đưa tiền để tôi đóng tiền học cho các con. Anh Phú chỉ biết lấy tiền lo cho bà Bình và những đứa con của bà Bình. Các con tôi chứng kiến cảnh anh Phú dẫn con bà Bình đi ăn sáng, trong khi tụi nó đói. Thằng con lớn tôi đã nghỉ học, đi làm phụ mẹ nuôi các em. Anh Phú cầm luôn sổ đỏ, lấy tiền vay của ngân hàng mua xe...
Ông Lê Đình Phú, người đàn ông khiến bà Lê Thị Tuyết ghen tuông. Ảnh: Dương Cầm |
Ngày 15/4, anh Phú mua xe xong, không về nhà ngủ mà qua phòng trọ của chị Bình. Tôi đi qua, rọi đèn tìm anh Phú thì anh Phú la lên: Mày làm gì rọi đèn vô mặt tao?. Tôi về nhà, sáng hôm sau xảy ra việc tôi chặn đường lột quần áo bà Bình.
Sáng hôm 16/4, con trai tôi bức xúc quá, sang hỏi bà Bình: Tại sao mày giật chồng của mẹ tui hoài vậy?. Bà Bình trả lời: Ủa, ba mày theo tao chứ tao đâu có theo ba mày?”. Con trai tôi mới hỏi tiếp: Vậy sao mày xúi ba tao cầm sổ đỏ, mua xe chạy làm gì?
Vậy là con trai tôi nóng giận, nhào vô xô xát với bà Bình. Tôi ở trong nhà thấy vậy, mới chạy ra, la lên: Con ơi đừng đánh nó. Lột quần nó ra cho nó xấu hổ, sau này nó khỏi giật chồng người ta, để người ta đau khổ như mẹ.
Tôi có nhào vô lột quần bà Bình. Xong rồi, tôi có cầm điện thoại chụp hai tấm hình nhưng vô nhà là tôi xóa liền, còn ở xóm người ta chụp hình, quay phim như thế nào thì tôi không biết.
Tôi không có xúi con trai tôi làm chuyện bậy. Cả tháng hai mẹ con tôi mới gặp nhau một lần. Nó vì bức xúc chuyện ba nó ngủ nhà bà Bình nên đã làm vậy. Nếu tối đó, anh Phú đừng qua nhà bà Bình thì đã không xảy ra chuyện gì. Tôi khổ vì hai người này lắm".
"Tôi với cô Bình chỉ là bạn bè"
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Phú, chồng bà Lê Thị Tuyết: Tôi với cô Bình chỉ là bạn bè nhưng bà Tuyết cứ nghi ngờ, còn nói tôi bị cô Bình dụ dỗ đi cầm sổ đỏ. Tôi đã nộp đơn lên tòa án nhân dân thành phố xin ly dị nhưng bà Tuyết không chịu ký. Tôi không dính líu gì chuyện này hết, cô Tuyết làm thì tự gánh chịu đi. Hôm xảy ra vụ việc, cô Bình gọi cho tôi: Anh ở đâu chạy về, anh coi mẹ con nó đánh em nè.... Tôi chạy về tới nhà, nói với hai mẹ con nó: Tại sao con người với nhau mà làm như vậy? Sao mà độc ác quá vậy?
Vì bà Tuyết mà tôi đã nghỉ làm Tổ trưởng Tổ bảo vệ khu phố. Tôi làm công việc này hơn 30 năm nay, có nhiều giấy khen, vì bả quậy mà phải thôi việc.
Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Bình cũng cho hay: Sáng 7 giờ tôi đi làm thì hai mẹ con chặn đường, túm tóc đánh và lột quần áo. Lần đánh này nữa là đã 4 lần bà Tuyết đánh tôi. Một lần thì hai vợ chồng sang nhà tôi xin lỗi, tôi bỏ qua, còn hai lần khác thì tôi có gửi đơn lên phường.
Bà Tuyết chửi tôi: Con đĩ, mày xúi chồng tao đi cầm sổ đỏ để đi chơi hả? Bà Tuyết cứ nói là chồng bả làm bao nhiêu đưa cho tui, chu cấp cho đĩ hết. Bà từng chửi: Mày cứ theo con đĩ đó đi, nó lừa tiền mày đó, chứ có yêu thương gì mày.... Thử nghĩ coi ông Phú làm gì có tiền mà cho tôi?
Từ 2003 đến giờ tôi và anh Phú quen nhau. Nhiều lần anh Phú đi nhậu khuya, bà Tuyết biết anh Phú nghe lời tôi nên sang gõ cửa kêu tôi gọi điện thoại kêu về giùm, nhiều khi làm phiền tôi 2, 3 giờ sáng. Anh Phú thương tôi, tôi làm sao cấm cản được? Chừng nào tôi ôm quần áo theo anh Phú thì tôi mới có tội.
Tôi từng nghe bà Tuyết chửi anh Phú: Tao mà bỏ mày, tao lấy được thằng khác ngon lành hơn mày gấp cả ngàn lần. Bả ích kỷ, ghen tuông, chứ tôi đâu có chuyện gì. Tôi bỏ chồng vì ổng lăng nhăng, một mình nuôi 3 đứa con, tôi ngán lắm rồi, sống không muốn hơn thua ai, chuyện gì nhịn thì nhịn...
Cách đây không lâu, bà Tuyết sang nhà tôi, nói với tôi: Chị thấy anh Phú thương em lắm, em ở với ổng đi. Em kêu ổng bán nhà, đưa cho chị 200 triệu, chị về Bình Long mua nhà khác ở". Tôi trả lời bả: Chuyện gia đình chị thì chị tự giải quyết, em xen vào làm gì? Còn anh Phú thương em thì là chuyện của ổng, em không có rủ rê.
Ông Phạm Thành Tâm, công an viên phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết: "Từ 30 tết đến nay, tụi tôi cũng phải mất thời gian giải quyết chuyện gia đình của ông Phú - bà Tuyết. Suốt 3 ngày tết, ngày nào bà Tuyết cũng gọi điện thoại cho chúng tôi. Anh em không ăn ngủ gì được vì gia đình này. Vì chuyện xào xáo cùa gia đình này, lãnh đạo phường Phú Hòa đã cho ông Lê Đình Phú thôi chức Tổ trưởng Tổ bảo vệ khu phố, vì ông không làm gương cho dân mà còn gây ảnh hưởng xấu".
trời đất, cái ông chồng và tình nhân nhìn phát gớm mà sao bà Tuyết còn hơ hớ vậy mà dại ghê....hahaha
Trả lờiXóaVậy mà cũng giành :)
Xóa