- Ta quen nhau nhé!
- Ừ.
- Hôm đi công tác thấy phụ nữ VN bị người nước ngoài khi dễ. Ức quá.
- Ừ. Phụ nữ VN luôn bị ức hiếp từ trong đến ngoài nước.
- Mình là thằng đàn ông Việt mà không bảo bọc được cho những người phụ nữ nước mình thiệt là đáng trách.
- Phần lớn đàn ông VN là vậy mà. Cho nên phụ nữ đẹp và giỏi đi lấy chồng Tây hết thấy không? Hiếm người đẹp chịu lấy đàn ông VN vì họ vốn ba hoa, vừa ích kỷ, gia trưởng, vừa ti tiện nhỏ mọn, họ chỉ xem phụ nữ là món đồ chơi, khi chán thì vứt đi tìm món mới.
- Đâu phải ai cũng vậy?
-Ừ. Đa số.
***
- Ta mãi là bạn tốt của nhau nhé! Mãi mãi là bạn...
- Bạn ư? Sau tất cả những gì ta đã có với nhau? Tầm thường quá! Ta chia tay nhau thôi.
- Ừ. Thì thôi vậy.
- Chúc bình an. Vĩnh biệt.
Màu Hồng quen Màu Xanh 3 năm. Màu Xanh luôn dằn vặt, tự trách bản thân khi thấy phụ nữ VN ở đâu đó khốn khổ. Màu Hồng cảm động tin Màu Xanh thương người phụ nữ Việt thật. Màu Hồng quên mất là đàn ông VN vốn ba hoa.
Đến một hôm, Màu Xanh nói về "tình bạn vĩnh cửu" thì Màu Hồng giựt mình tỉnh ngộ, mới hay bấy lâu nay đã bị Màu Xanh ru ngủ. Giấc ngủ với bao mộng đẹp!
Màu Hồng không thích nghe những mẩu chuyện ba hoa, cao cả, giáo điều của Màu Xanh nữa nên ra đi.
Đọc xong... hổng biết comment làm sao hết em ạ.
Trả lờiXóa:(
Em cũng không biết mình viết gì nữa. Có nhiều thứ không diễn đạt được.
XóaChị!
Trả lờiXóaMột tác phẩm nham nhở, hỗn độn, khó hiểu.
Xóa"Có nhiều thứ không diễn đạt được ".
Trả lờiXóaEm thì lại thấy cách hành văn thật dễ thương.Đọc buồn thấm thía ...!
Cám ơn em.
Xóa