Ngày 7/11/2007.
Vào thời gian này chúng ta quen nhau trên Blog Yahoo 360. Đây là thời gian khá "nhạy cảm" về chính trị. Mọi người đang râm ran quyết xuống đường để chống Tàu. Bạn quen tôi - phong cho tôi là người cùng "chí hướng". Bạn cám ơn những bài viết của tôi trên Blog. Mà tôi có viết gì đâu. Thỉnh thoảng là những câu than thân trách phận, than những kiếp phận con người lầm than, tăm tối.
Ngày 7/11/2010
Chúng tôi chia tay ở Multiply. Tôi đã chọn ngày này để nói lời chia tay. 3 năm không phải là ít để tôi nhận rõ một con người. Tôi sống có trách nhiệm còn bạn thì không. Tôi biết tôi đang làm gì, còn bạn thì không. Tôi đã sống thật còn bạn thì không. Bạn luôn nói lời xin lỗi nhưng tôi thì không. Bởi tôi biết tôi không làm sai điều gì để phải xin lỗi cả. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ân hận những việc mình đã làm. Nếu cỗ máy thời gian có quay lại, tôi vẫn sống như vậy, bản chất tôi là vậy rồi.
Ngày 7/11/2013
Trời lại vào thu. Mưa liên tục. Thời gian yếu đuối nhất của con người...
Tôi giờ định cư ở Facebook. Tôi vẫn vậy. Tôi vui với công việc của mình hàng ngày. Thỉnh thoảng rảnh lại lảm nhảm trên FB. Thật ra thì còn 4 ngày nữa mới tròn 3 năm ngày chúng ta chia tay. Nhưng biết chắc là trong thời gian tới tôi vô cùng bận rộn, công việc luôn làm tôi mệt nhoài. Tôi thờ ơ với những nhân vật trên FB của tôi. Mấy hôm nay, dì tôi cho tôi mượn Máy đọc sách điện tử, tôi đã lao đầu vào đọc các tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Trái tim đá của tôi "mềm" ít phút và chợt nhớ đến bạn, bạn còn sống hay đã chết? Nếu bạn còn sống thì chúc bạn mau chóng trưởng thành và cố gắng trở thành một người đàn ông có trách nhiệm với bản thân, với đời.
Tôi giờ định cư ở Facebook. Tôi vẫn vậy. Tôi vui với công việc của mình hàng ngày. Thỉnh thoảng rảnh lại lảm nhảm trên FB. Thật ra thì còn 4 ngày nữa mới tròn 3 năm ngày chúng ta chia tay. Nhưng biết chắc là trong thời gian tới tôi vô cùng bận rộn, công việc luôn làm tôi mệt nhoài. Tôi thờ ơ với những nhân vật trên FB của tôi. Mấy hôm nay, dì tôi cho tôi mượn Máy đọc sách điện tử, tôi đã lao đầu vào đọc các tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Trái tim đá của tôi "mềm" ít phút và chợt nhớ đến bạn, bạn còn sống hay đã chết? Nếu bạn còn sống thì chúc bạn mau chóng trưởng thành và cố gắng trở thành một người đàn ông có trách nhiệm với bản thân, với đời.
Không biết bởi tại sao
U sầu cứ quanh quẩn bên em ?
Buồn quá!
Trả lờiXóaChuyện tình nào kết thúc cũng đều buồn như nhau
Cám ơn anh. Em đã khóc khi nghe Đặng Lệ Quân hát, giọng truyền cảm quá! :((
Xóa