Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Hành hạ cháu họ dã man vì không bán được hoa

Chỉ vì cuộc sống quá vất vả nên những cháu bé này đã phải sớm rời gia đình đi làm xa, mong kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng không ngờ đó cũng là chuỗi ngày chúng phải sống trong địa ngục.
Chân dung gã chủ độc ác
Theo thông tin từ CQĐT, kẻ vừa bị bắt liên quan đến những màn tra tấn, hành hạ trẻ em dã man gây xôn xao dư luận những ngày gần đây tên là Hồ Đình Châu (sinh năm 1971, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú quận 7, TP.HCM). Tại CQĐT, Châu cho biết, hắn sớm nghỉ học để đi làm do hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó. Từ thuở thiếu thời đã khó khăn, đến khi lấy được vợ, nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng chẳng bớt hơn.
Chính vì thế, Châu quyết định gửi đứa con gái lớn ở nhà cho ông bà hai bên chăm sóc, rồi  đưa vợ, cùng đứa con trai thứ 2 Nam tiến để lập nghiệp. Chân ướt chân ráo vào TP.HCM, hai vợ chồng Châu đã phải  làm đủ thứ nghề kiếm sống, miễn là có tiền. Một thời gian, chán cảnh làm thuê vừa không đủ sống vừa phải cam chịu "kiếp tôi tớ" nên vợ Châu bàn với chồng kiếm nghề gì đó để buôn bán, tự làm tự ăn, may ra mới đổi đời. Thấy vợ nói có lý, Châu bắt đầu nung nấu ý định làm giàu.
Cuối cùng, được người quen giới thiệu nghề kinh doanh hoa tươi nên vợ chồng Châu quyết định chọn nghề này làm kế sinh nhai. May mắn cho vợ chồng Châu, nghề này cũng giúp hai vợ chồng kiếm được đồng ra, đồng vào. Phấn khởi vì làm ăn thuận lợi, Châu bàn với vợ về tuyển thêm nhân viên ở quê vào phụ bán. Sở dĩ Châu nghĩ đến nguồn nhân viên ở quê vì vừa có người phục vụ cho công việc, vừa được tiếng với bà con hàng xóm và quan trọng nhất là nhân công rẻ mạt.
Với mức lương "đề ra" là 1,3 triệu đồng một tháng, các nhân viên mà hai vợ chồng nhắm đến là những đứa cháu họ nghèo, ít học ở quê. Châu giao phó nhiệm vụ tuyển người cho vợ lo.
Nghi can hành hạ trẻ em tại cơ quan công an.
Những người anh em, họ hàng của vợ chồng Châu vốn quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đã nghèo lại chẳng bao giờ được đi đâu xa, nên khi thấy Hồng (vợ Châu) về quê với quần áo là lượt nên họ rất thán phục và tin tưởng. Tiếng lành đồn xa, nên việc tuyển nhân viên khá dễ dàng đối với Hồng. 
Nhân công được Hồng tuyển đều có hoàn cảnh khá giống nhau: Dưới 18 tuổi, gia đình nghèo, không được học hành và đều có nguyện vọng vào TP.HCM đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau vài ngày ở quê, 4 em nhỏ "trúng tuyển" gồm: Nguyễn Dinh (14 tuổi); Trần Văn Ninh, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Đồng (cùng 15 tuổi), tất cả quê Thừa Thiên - Huế, đều là bà con họ hàng với vợ chồng Hồng.
Trước khi nhận vào làm "nhân viên bán hàng" chính thức, vợ chồng Châu, Hồng thống nhất, mỗi năm trả cho mỗi em 15 triệu đồng. Số tiền này sẽ gửi ra ngoài quê cho bố mẹ các em, còn mọi thứ sinh hoạt vợ chồng Châu lo hết. 15 triệu đồng cho một năm, đối với những đứa trẻ lam lũ, thất học quả là lớn. Chính vì thế, các em hăm hở lên đường với niềm tin và hy vọng tràn đầy.
Nhọc nhằn đời bán hoa dạo
Khi vào đến nơi các em mới biết công việc mình phải làm hàng ngày, đó là bán hoa dạo. Từ sáng sớm tinh mơ, vợ chồng Châu bắt các em dậy cắt gai hoa, sắp thành từng bó đẹp đẽ, đến tối phân công mỗi em phụ trách một địa bàn để bán, tập trung nhiều nhất là khu vực quận 1. Hàng ngày, Châu và Hồng chở các em bằng xe máy, rồi thả các em ở các khu phố có nhiều khách du lịch nước ngoài, quán cà phê hay quán nhậu sang trọng ở các quận lớn để các em dễ bề bán hàng.
Châu và Hồng còn "huấn luyện" các em làm sao để bán được hàng cho những khách Tây. Nếu họ không mua thì giở thói "năn nỉ ỉ ôi", đôi khi còn phải "làm bộ tội nghiệp để họ thương tình mà mua cho". Tuy được huấn luyện kỹ nhưng nhiều lúc các em đi mỏi cả chân mà không bán được bông hoa nào. Lúc đó, chúng rất sợ vì biết thế nào cũng bị Châu la mắng và đánh đòn.
Theo quy định, một ngày không bán được 500 ngàn đồng tiền hoa thì sẽ các em sẽ bị Châu đánh vì tội "ham chơi hơn ham làm, dẫn đến thu nhập thấp". Hình phạt được đưa ra và thực hiện rất "nghiêm ngặt" là đánh vào mông hoặc quỳ gối lên vỏ sầu riêng.
Nặng hơn, các em còn bị gí điếu thuốc lá đang cháy dở vào người. Những ngày "sống trong sợ hãi" đã làm các em có tâm lý bất ổn, dù vậy vẫn chẳng em nào dám hé răng nửa lời hay gọi điện cho gia đình. Sự việc chỉ thực sự bị lộ khi một người hàng xóm đã nhìn thấy tay của bé Ninh và bé Dinh lở loét, bởi những vết châm tàn thuốc của người chủ độc ác và đã báo cho cơ quan công an. Sau đó Châu đã bị công an mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, Châu thú nhận hết toàn bộ tội lỗi của mình.
Gặp Châu trong phòng tạm giam của công an quận 7, với dáng người khắc khổ, trầm ngâm, thật khó có thể tin hắn lại là kẻ "hành hạ trẻ em". Khi được hỏi động cơ nào mà Châu làm như vậy, hắn vẫn biện minh một cách trơ trẽn: "Tụi nó mới vào cũng hiền lành, nhưng sau đó hư đốn lắm, đi chơi bời, đánh bài và chơi game. Cứ hở ra là lại trốn để đi chơi nên chúng tôi mới phải nghiêm khắc như thế". Châu còn tự nhận do mình nóng tính quá nên "lỡ ngu dại", hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cho biết, mình đang vô cùng hối hận về những gì đã làm.
Để tìm hiểu về những đứa trẻ "ham chơi, không biết vâng lời" như lời Châu nói, chúng tôi đã tìm đến khu nhà trọ nơi Châu đang ở. Hỏi thăm mấy người hàng xóm, ai cũng chép miệng cùng một giọng giống nhau: "Ôi dào, ở đây ai mà chả biết và khâm phục mấy đứa trẻ, còn nhỏ nhưng siêng năng và ngoan lắm. Đứa nào mà không làm là ông Châu đánh cho lên bờ xuống ruộng, chứ đâu dám đi chơi.
Tội nghiệp tụi nhỏ lắm, đứa nào đứa nấy đen nhẻm, gầy gò vì làm từ sáng tới tối. Cứ khuya, tôi mới thấy chúng thấy mò về, rồi lại nghe vợ chồng nhà bên đó mắng chửi. Nhìn tay chân chúng nó đứa nào đứa nấy lở loét hết. Thương lắm". Theo chị Mi bán bánh mì gần đó thì mấy hôm nay những đứa nhỏ này đã được người thân vào đón về quê hết. Nhưng trước đây, các em có tâm sự là ở quê nghèo, cha mẹ cũng đi làm thuê làm mướn mà không đủ ăn, nên chúng mới theo vợ chồng Châu vào đây làm để mong có tiền gửi về, phụ cha mẹ nuôi các em.
Mấy hôm nay đứa nào cũng háo hức vì gần Tết, sẽ có tiền lương gửi về cho cha mẹ. Ít khi chúng nói với mọi người về những vết thương mà bản thân đã bị Châu hành hạ. Có lẽ chúng sợ nói ra Châu sẽ đuổëi việc và không có tiền gửi về quê.
Những suy nghĩ vừa trẻ con vừa người lớn ấy đã làm bao người đau đớn, nhưng có lẽ vợ chồng Châu cũng chẳng mảy may nghĩ về điều đó. Bởi với vợ chồng y, việc kiếm tiền lớn lao hơn bất cứ thứ gì trên đời. Vì tiền, vợ chồng Châu đã táng tận lương tâm, đánh những đứa trẻ chỉ bằng tuổi con mình một cách ghê rợn đến như vậy
Tô Hương Sen
(* Tên nạn nhân đã thay đổi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment bằng chữ có dấu .
Không dùng chữ Việt bị biến dạng (như nhìu, dzo)